Hà Giang Mạo Hiểm ?
Những ngày đầu xuân 2012, chúng tôi trở lại hai xã trọng điểm trồng cao su của Hà Giang là Vô Điếm (Bắc Quang) và Trung Thành (Vị Xuyên) khảo sát số diện tích cao su mới trồng tái canh. Từ dưới con đường lầy lội bùn đất tại thôn Me Thượng, xã Vô Điếm nhìn lên những quả đồi trồng cao su toàn một màu trắng xóa giống như cò, vạc di cư bất thường về đây. Hỏi người dân, mới hay đó là túi ni lông được Cty CP Cao su Hà Giang trang bị chống rét cho lứa cây cao su (chịu lạnh) trồng tái canh năm 2011.
Một số người dân kể, khi thấy công nhân đem túi ni lông chống rét cho cao su, nhiều người cười bảo, đã là giống cao su chịu lạnh sao vẫn phải chống rét? Mà giờ cây thấp bé còn che được, giả dụ cao su sống được và cao bằng mấy đầu người thì che bằng cách nào, không lẽ trèo lên ngọn cây để che. Quá khứ đã chứng minh, lứa cây cao su trồng những năm trước bị chết rét khi chúng đã cao tới 3 - 4 mét và to bằng bắp chân chứ đâu phải lúc mới trồng.
Đang hái rau rừng chuẩn bị bữa cơm trưa tại khu đồi mới trồng cao su thuộc thôn Me Thượng, chị Ma Thị Kiên, một người dân trong thôn ngao ngán cho biết, năm 2009, gia đình chị góp 0,5 ha đất cho Cty CP Cao su Hà Giang, khi chuẩn bị xuống cây thì đột ngột toàn bộ diện tích cao su đã trồng tại xã Vô Điếm chết trắng trời không rõ nguyên nhân. Vì vậy, năm nay gia đình chị Kiên nhất quyết không giao đất cho Cty cao su nữa mà dành để trồng ngô giải quyết lương thực trước mắt cũng như phục vụ chăn nuôi.
“Sống ở đây đã mấy chục năm nên tôi biết, khí hậu nơi này khắc nghiệt vô cùng, ngay cả cây keo lai gia đình tôi trồng lên quá đầu người còn chết rũ vì sương muối thì cây cao su khó lòng mà trụ được. Bây giờ góp đất trồng cao su chẳng may lại chết nữa biết bao giờ chúng tôi mới lấy lại được đất và trong khoảng thời gian đó gia đình sẽ sống bằng gì? Thôi cứ trồng ngô, trồng sắn cho chắc ăn anh ạ!”, chị Kiên nói chắc nịch.
Cách nhà chị Kiên không xa, hộ gia đình anh Ma Văn Thớ cũng ở thôn Me Thượng đang rơi vào trạng thái hoang mang, bởi từ thời điểm cây cao su trồng trên diện tích 6 ha gia đình góp làm ăn với Cty CP Cao su Hà Giang chết sạch không thấy phía Cty thông báo gì. Nay nghe tin Cty sắp sửa trồng tái canh trên diện tích 6 ha đó họ bồn chồn lo lắng không biết có được hỗ trợ gì không?
Con trai anh Ma Văn Thớ là Ma Văn Cương mới đi đào măng từ rừng về mặt tím tái vì lạnh run rẩy tâm sự, từ ngày giao đất cho Cty, không còn đất làm nương bố con anh chủ yếu vào rừng đào măng về bán lấy tiền chi tiêu hàng ngày. Anh Cương đắn đo, nếu sắp tới phía Cty có lấy đất để trồng cao su gia đình vẫn giao, nhưng sẽ yêu cầu Cty phải trả nốt 30% số tiền đề phòng cao su chết tiếp một lần nữa, chưa thấy Cty trả.
Hiện, dự án trồng tái canh hơn 1.000 ha cây cao su tại Hà Giang đang chia dân xã Vô Điếm, Bắc Quang và Trung Thành, huyện Vị Xuyên làm hai thái cực. Một chính thức nói lời chia tay với Cty CP Cao su Hà Giang bằng việc lấy lại đất để canh tác; nửa còn lại ngần ngừ giao đất trong trạng thái sợ cao su trồng lại chết nữa. Bản thân người dân cũng không rõ nguyên nhân cao su chết do đâu bởi phía Cty chưa bao giờ giải thích với họ mà chủ yếu thông qua chính quyền địa phương với những thông tin rất mù mờ.
Chính sự không tường minh thông tin cũng là một trong những lý do khiến người dân giờ không còn mặn mà với cây cao su như lúc đầu, cho dù phía Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã hỗ trợ người dân toàn bộ tiền giống và kỹ thuật.
Nhìn từ xa, khu đồi trồng cao su là một màu trắng xóa của túi ni lông
CANH BẠC MAY RỦI
Được biết, thời điểm hiện tại Cty CP Cao su Hà Giang đã hoàn thành kế hoạch trong năm 2011 khi trồng tái canh được hơn 600 ha cao su tại ba huyện Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên. Kế hoạch trong năm 2012, Cty sẽ trồng tái canh 558 ha diện tích bị chết còn lại. Rút kinh nghiệm từ năm trước, năm nay phía Cty không mạo hiểm chạy theo tiến độ trồng vào thời điểm cuối năm mà đã ươm bầu đợi đến mùa xuân mới triển khai.
Điều khác biệt, đợt trồng tái canh này Cty chỉ chọn hai giống cao su chịu lạnh là IAN - 873 và VNg - 774 (Vân Nghiên), các giống của miền Nam bị chết vừa rồi đều bị loại bỏ. Giống cao su IAN - 873 có xuất xứ từ Braxin đã thoát chết “thần kỳ” qua đợt rét năm 2010 nên được tỉnh Hà Giang kỳ vọng rất lớn, còn VNg - 774 được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nhập về từ Trung Quốc, nghe nói phía nước bạn trồng rất nhiều tại khu vực khí hậu xuống âm độ nhưng cây vẫn sống bình thường?
Nói là giống chịu lạnh, nhưng hỏi bất cứ người có trách nhiệm nào về cây cao su ở Hà Giang có dám khẳng định giống IAN - 873 và VNg - 774 sẽ không hề hấn gì với khí hậu khắc nghiệt tại mảnh đất biên cương này thì chỉ nhận được câu trả lời ở mức “niềm tin” mà thôi. Đấy là còn chưa bàn tới việc cây cao su nếu sống thì có cho mủ hay không?
Trao đổi với chúng tôi, một vị cán bộ Sở NN-PTNT Hà Giang thừa nhận rất lo lắng với hơn 1.000 ha cao su dự kiến trồng tái canh, bởi không ai dám khẳng định là cây sẽ không bị chết. Nhưng trót đâm lao thì phải theo lao vì trước kia tỉnh đã đưa vào thử nghiệm đủ loại cây trồng như cà phê hay cải dầu đều thất bại, thậm chí đến giờ ngân hàng vẫn chưa thu hồi được vốn. Nay đưa cây cao su vào trồng, nếu lại thất bại lần nữa thì thật không biết ăn nói như thế nào với người dân.
Tới khu vực trồng cao su tái canh từ giữa năm 2011 tại xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, quả thực bằng cảm quan thấy cây phát triển bình thường, được 3 tầng lá, cao 60 - 80 cm. Anh Dương Văn Thắng - Trưởng ban Chỉ đạo vùng SX cao su Vị Xuyên (Cty CP Cao su Hà Giang) cho biết, huyện đã bàn giao cho phía Cty 900 ha đất để trồng cao su nhưng đơn vị mới trồng tái canh được 125 ha diện tích chết rét năm 2010, số diện tích còn lại sẽ trồng tiếp vào đầu năm 2012 vì khi đó mới đúng lịch thời vụ phía Tập đoàn yêu cầu.
Tại ba vườn ươm của Cty CP Cao su Hà Giang, 350.000 cây cao su giống chịu lạnh đã được ươm bầu để sẵn sàng phủ kín 558 ha diện tích chết rét còn lại, với tâm thế đầy may rủi. Chưa biết cao su có sống được hay không, nhưng đầu tháng 2/2012 vừa rồi, tỉnh Hà Giang đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để bàn về cơ chế ăn chia khi cao su cho mủ và dự định sau khi trồng tái canh xong 1.158 ha sẽ tiến hành trồng khoảng 2.000 ha nữa (có lẽ đó là diện tích đủ công suất cho một nhà máy sơ chế mủ).
Dù sao cũng ghi nhận sự dũng cảm của tỉnh Hà Giang trong “canh bạc” đeo đuổi cây cao su. Hy vọng, giống cao su chịu lạnh trồng lần này sẽ về được đích để cho ra những tấn mủ, tạo bước đột phá về kinh tế cho tỉnh nghèo biên viễn. Tuy nhiên, dù chói tai nhưng chúng tôi cũng xin nhắc lại, việc 10 ha giống cao su chịu lạnh VNg - 774, VNg - 772 được trồng khảo nghiệm tại Hòa Bình chết không còn một cây mà chúng tôi nêu ở bài viết trước hay thông tin mới đây tại khu vực giáp biên giới tỉnh Hà Giang, một loạt giống cao su chịu lạnh của nước bạn Trung Quốc chết rét hàng loạt là những cảnh báo tỉnh Hà Giang cần thận trọng trong tham vọng phát triển cây cao su, tránh rơi vào thảm cảnh.
Có thể bạn quan tâm
Mùa thu hoạch cà phê cũng được coi là thời điểm nhạy cảm trong năm ở các tỉnh có diện tích cà phê lớn như Gia Lai khi có đến hàng ngàn người đổ về tìm việc. Áp lực thu hái kịp mùa vụ, cộng với thời gian làm việc cho mỗi gia đình khá ngắn, đại đa số lại không phát sinh hợp đồng, kiểm tra tốt nhân thân, lai lịch… đã trở thành cơ hội cho nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự hoặc liên quan tới pháp luật tìm nơi ẩn náu, nương thân…
Ông Võ Thành Dương cho rằng, thực trạng hàng gian, hàng nhái khiến mọi người bất bình; nhưng nếu nhìn nhận, đặt vấn đề một cách đánh đồng thì hậu quả thật khó lường. Ông Dương chỉ ra rằng, bài báo dẫn chứng việc nông dân trồng rau bên ngoài, cạnh một nhà lồng với mục đích trộn rau thường vào rau chuẩn VietGAP.
Để Dự án hoạt động tốt, Chi cục Lâm nghiệp (đơn vị thực thi Dự án) đề nghị Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ một số hoạt động như: thành lập thêm các nhóm sở thích về quế và thảo quả; quy hoạch vùng sản xuất quế tập trung; xác lập quyền chỉ dẫn địa lý Yên Bái cho sản phẩm quế của tỉnh; các hoạt động về quảng bá và xúc tiến thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.
Đối với một quả dưa bao từ đạt loại 1 chỉ khoảng 3 ngày tuổi, vì thế, ngày nào cũng phải thu hoạch nếu không quả to quá sẽ không được giá. Ngoài ra, trong giai đoạn thu hoạch, cây cần đảm bảo lượng nước tưới và phân bón đầy đủ nếu không sẽ rất nhanh ruỗng dây, không đảm bảo năng suất theo kế hoạch.
Mô hình "Cộng đồng sử dụng công nghệ sinh thái để quản lý sâu bệnh trên đồng rộng" hay gọi đơn giản như nông dân là "Trồng hoa trên bờ ruộng" trên địa bàn huyện Tân Phước (Tiền Giang) 4 năm qua đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc phòng chống rầy nâu, vàng lùn - lùn xoắn lá.