Góp thêm thành công cho xã nông thôn mới Hiệp Lợi

Vườn mãng cầu xiêm của ông Lê Văn Phát cho thu nhập 300-400 triệu đồng/ha/năm.
Còn nhớ ông Nguyễn Phong Vũ, Bí thư xã Hiệp Lợi, từng trăn trở: “Xuất phát điểm của Hiệp Lợi từ một xã nghèo vừa dồn sức hoàn thành xã văn hóa (năm 2008), nay lại tiếp tục thực hiện các tiêu chí xã NTM, do vậy nguồn lực tại chỗ còn hạn chế.
Tiêu chí thu nhập là một trong những tiêu chí khó đối với xã. Mục tiêu xây dựng NTM chính là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Tuy vậy, thuận lợi hơn hết là địa phương chịu khó học hỏi, đặc biệt là các mô hình hay từ xã Đại Thành, Tân Thành để làm kinh nghiệm cho mình”.
Ngay sau khi bắt tay vào xây dựng NTM, qua 5 năm xây dựng NTM, Hiệp Lợi tập trung vào chuyển đổi cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Để thực hiện xóa đói, giảm nghèo bền vững, tăng thu nhập cho người dân, xã đã chỉ đạo phát triển sản xuất, vận động nhân dân cải tạo vườn tạp. Từ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 29,27 triệu đồng/người/năm. Nhiều mô hình cho thu nhập gần 500 triệu đồng/ha/năm, cao gấp 7-10 lần so với trồng lúa.
Thực tế, Hiệp Lợi cũng đã tự tìm được thế mạnh riêng để khai thác hiệu quả, tăng thu nhập cho người dân. Ngoài mô hình nuôi trăn “có tiếng” thì lợi nhuận từ các mô hình nông nghiệp khác cũng đạt cao gấp nhiều lần so với trước đây, có thể kể đến các mô hình như trồng mãng cầu xiêm, cam sành...
Lão nông Lê Văn Phát, ở ấp Xẻo Vông A, được nhiều người biết đến với mô hình trồng mãng cầu xiêm. Điều đặc biệt là ông biết cách cho cây mãng cầu ra trái theo ý muốn. Nhờ đó, thu nhập của gia đình ông luôn đạt 300-400 triệu đồng/ha/năm mãng cầu xiêm.
Với tính tình vui vẻ, ông Phát luôn chia sẻ những hiểu biết về loại cây trồng này cho mọi người. Từ một, hai hộ trồng mãng cầu xiêm, hiện nay nhiều hộ ở ấp Xẻo Vông A đã chuyển đổi sang mô hình có hiệu quả này. “Mãng cầu xiêm là loại cây rất dễ trồng, nhẹ công chăm sóc và ổn định về năng suất lẫn đầu ra. Mất thời gian nhiều nhất chỉ ở công đoạn thụ phấn cho hoa. Cứ gần vô vụ, thương lái khắp nơi đổ về mua.
Nhờ cây này, nhà tôi mới được khang trang như bây giờ. Xã mới lên NTM thì người dân càng phải lo làm ăn, xóm này dần dà có nhiều nhà tường mọc lên, rồi vài năm nữa có người sắm xe ô tô cũng không chừng”, ông Phát chia sẻ.
Hiện nay, không riêng gì ông Phát, mà mô hình cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã được đông đảo người dân trên địa bàn xã thực hiện. Từ những mảnh vườn tạp bỏ trống, nay đã được thay bằng vườn cây ăn trái xum xuê như: cam sành, bưởi Năm Roi,...
Đặc biệt, các thành viên Tổ hợp tác làm vườn ở ấp Láng Sen, có thu nhập lên hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Hiệu quả của các mô hình kinh tế không chỉ dừng lại ở mặt năng suất, mà điều quan trọng hơn là giúp người dân các xã nhận thấy rằng mình hoàn toàn có khả năng nâng cao giá trị sản xuất trên cùng một đơn vị diện tích.
Từ đó, đưa người nông dân từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần quan trọng vào việc xây dựng tiêu chí giảm nghèo, tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho người dân. Góp phần cùng địa phương thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội đạt hiệu quả.
Nhờ chương trình xây dựng NTM, đời sống của người dân xã Hiệp Lợi đã có biến chuyển tích cực. Chất lượng cuộc sống được nâng lên đáng kể. Điều đó đã góp phần vào sự phát triển chung của xã NTM Hiệp Lợi ngày nay.
Có thể bạn quan tâm

Là 1 trong 3 xã vùng ngọt hoá của huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) được cho phép chuyển dịch nuôi tôm, ngày ấy, Lợi An từng “làm mưa làm gió” bởi sự phát triển kinh tế nhanh không ngờ. Người dân nơi đây bỗng chốc đổi đời khi con tôm mang lại lợi nhuận đáng kể. Vậy mà giờ đây, Lợi An đang từng ngày nếm “trái đắng”.

Như vậy, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã tăng trưởng liên tục trong 9 năm qua (tính từ năm 2004). Năm 2012 so với năm 1997 đã cao gấp 11,7 lần, bình quân một năm tăng 17,8%. Nhịp độ tăng đã cao trong những năm gần đây, đặc biệt năm 2011 tăng 38,1%, năm 2012 tăng 33,1% - đó là những tốc độ tăng rất cao.

Ngày 24.3, ông Lê Ngọc Pháp, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh, cho biết: Từ ngày 20.3 đến nay, đàn vịt tơ nuôi tại 4 hộ ở xã Hoài Đức (Hoài Nhơn) đã xuất hiện tình trạng vịt chết lẻ tẻ, qua lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan Thú y vùng 4 Đà Nẵng đã phát hiện vịt chết do vi-rút cúm A (H5N1).

Gà chín cựa tưởng chỉ có trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thuỷ Tinh. Ít ai ngờ, nó là giống có thật ngoài đời. Càng bất ngờ hơn, một chàng trai 29 tuổi, lặn lội từ TP.HCM ra cội nguồn giống gà này ở tận nơi đất tổ, rước về phương Nam và đã nhân giống thành công.

Theo Chi cục Thủy sản Yên Bái, vừa qua, gia đình anh Trần Đức Phương ở thôn 6, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo cho cá nheo và đạt kết quả cao, tỷ lệ trứng nở thành cá nheo giống đạt trên 80%.