Đến hẹn lại rớt giá
Năm nay, thời điểm này, giá thanh long cũng lại giảm mạnh. Loại đạt chuẩn xuất khẩu cao nhất cũng khoảng 10.000 đồng/kg, bình quân 6.000 - 7.000 đồng/kg ở Bình Thuận, trong khi ở Long An, Tiền Giang chỉ khoảng 3.000 - 4.000 đồng/kg loại nhỏ, loại lớn cũng chỉ khoảng 7.000 đồng/kg.
Những người trong ngành không khó lý giải tình huống này: Thanh long cho trái quanh năm nhờ sáng kiến dùng đèn chiếu sáng buổi tối để ra hoa, những nông dân nghèo trồng thanh long không có điều kiện đầu tư lớn như trang bị bình biến áp, tạo nguồn nước để tưới dồi dào... nên họ chỉ còn trông chờ vào việc cây thanh long ra quả tự nhiên. Đây là thời điểm thu hoạch chính vụ nên sản lượng thanh long thu hoạch rất lớn, khó có thể tiêu thụ hết trong thời gian ngắn.
Đó là lý do giá thanh long thường xuống thấp vào tháng 8. Nhưng những thời điểm khác trong năm thì giá lại tăng, trên 10.000 đồng/kg, có nhiều lúc tăng rất cao 27.000 - 30.000 đồng/kg. Cho nên, với những người có điều kiện đầu tư, có thể dùng kỹ thuật làm cho thanh long thu hoạch lệch mùa vụ chính, thì vẫn có lời! Chỉ khổ cho nông dân nghèo trồng thanh long theo mùa vụ tự nhiên vì không có điều kiện áp dụng kỹ thuật mới.
Vì vậy, diện tích thanh long tăng lên qua từng năm và trồng trên 30 địa phương thay vì vài ba tỉnh như trước. Bình Thuận là vùng trồng trọng điểm của cả nước, tỉnh quy hoạch đến 2015 là 15.000ha nhưng hiện nay đã phát triển trên 22.000ha.
Các tỉnh Long An, Tiền Giang cũng vậy, nên khi thu hoạch chính vụ sản lượng quá lớn, áp lực tiêu thụ càng nhiều nên dễ bị ép giá. Đó là chưa nói nhiều loại trái cây khác cũng thu hoạch vào thời kỳ này nên người tiêu dùng có sự lựa chọn khi mua. Hơn nữa, khoảng 70% sản lượng thanh long xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, trong khi đây là thị trường đầy rủi ro và thất thường.
Trong kinh doanh, việc thu hoạch rộ là điều kiện để người mua ép giá. Thương nhân Trung Quốc là những người làm điều này rất giỏi khi họ cùng hợp tác và đồng lòng.
Họ chỉ mua nhỏ giọt để một lúc đạt hai mục đích: Tạo ra cơn khan hàng giả tạo tại thị trường Trung Quốc nên dễ đẩy giá bán thanh long lên cao; trong khi đó, sau thời gian hạn chế mua, lượng thanh long trong dân cần thu hoạch nhiều hơn, người nông dân buộc phải bán dù giá rẻ với hy vọng còn có thể vớt vát đôi chút, nên dễ tạo tâm lý bán tống bán tháo.
Thật ra điều này diễn ra ở thị trường Trung Quốc bao nhiêu năm qua và không chỉ với trái thanh long, nhưng chúng ta vẫn chưa có cách để ứng phó hiệu quả, chủ yếu do chưa có sự đồng thuận và gắn kết. Điều đáng nói hơn là năm nay, các thương nhân Trung Quốc tung nhân viên xuống tận các vùng trồng thanh long để hỏi mua, tất nhiên với giá thấp, tạo ra tâm lý hoang mang, khiến người trồng phải bán do sợ không ai mua với giá cao hơn.
Thanh long là loại trái cây Việt Nam có nhiều ưu thế nhờ đi trước các nước khi trồng tập trung với sản lượng lớn để xuất khẩu, nhưng hơn 20 năm qua, thanh long vẫn chỉ phát triển tự phát: Khi dịch bệnh làm nông dân điêu đứng, chúng ta mới tính tới chuyện phòng chống; doanh nghiệp thì tự cạnh tranh lẫn nhau để tranh khách hàng nên bị dìm giá.
Khâu sau thu hoạch chưa đóng góp nhiều cho ngành hàng này, nhất là về chế biến. Hầu như chủ yếu là xuất khẩu tươi. Mới đây, có một thầy giáo trồng thanh long ở Long An xây dựng nhà xưởng làm rượu thanh long.
Trong khi ở Malaysia, theo Tiến sĩ Võ Mai, nguyên là Chủ tịch Vinafruit (nay là Hiệp hội Rau quả Việt Nam), dù đi sau chúng ta trong việc trồng thanh long, Malaysia đã có cả chục sản phẩm chế biến từ thanh long nhằm tiêu thụ những trái bị dập, bị dạt hay nhỏ không sử dụng tươi được.
Trong khi đó, về xuất khẩu, phần đông doanh nghiệp chúng ta vẫn bám thị trường Trung Quốc nhờ gần và dễ tính, dẫn đến sự lệ thuộc; lượng doanh nghiệp xuất khẩu thanh long đi những thị trường khó tính chưa nhiều nên chưa có thể chi phối, giúp kéo giá thanh long lên khi thị trường Trung Quốc “trở chứng”.
Có thể bạn quan tâm
Sau thời gian tạm lắng kể từ vụ khoai lang năm 2012, hiện nhiều nông dân trồng khoai ở Bình Tân (Vĩnh Long) lại điêu đứng nạn sâu “lạ” đục củ tấn công trở lại, làm giảm năng suất và giá cả.
Báo Hải Phòng số ra ngày 10-10, có bài “Huyện An Dương (Hải Phòng): Nhiều diện tích trồng cà chua chết không rõ nguyên nhân”. Ngay sau khi báo đăng, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp- PTNT tìm hiểu nguyên nhân và có giải pháp hướng dẫn nông dân khắc phục tình trạng này.
Hội Nông dân huyện Châu Đức đã phối hợp với Hội Hồ tiêu tỉnh BR - VT xây dựng mô hình trình diễn sản xuất tiêu sạch theo tiêu chuẩn VietGap tại 4 xã: Bàu Chinh, Sơn Bình, Láng Lớn và Quảng Thành. Theo Hội Hồ tiêu tỉnh, đây là một trong những bước chuẩn bị tiếp đón Hiệp Hội hồ tiêu thế giới đến khảo sát, đánh giá về tình hình sản xuất và chất lượng sản phẩm hồ tiêu trên địa bàn tỉnh.
Theo thống kê của Cục Trồng trọt, vụ mùa 2014 vùng duyên hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên mặc dù điều kiện khí hậu diễn biến phức tạp, tuy nhiên năng suất trồng trọt tại khu vực này đạt cao nhất từ trước đến nay, đặc biệt là cây lúa. Theo đó, năng suất lúa bình quân toàn vùng đạt 63,1 tạ/ha, cao hơn năm trước 3,5 tạ/ha; sản lượng đạt 1,66 triệu tấn, tăng gần 142.000 tấn.
Rút kinh nghiệm từ những thiệt hại ở các năm trước, năm nay nông dân hạn chế "ngâm" mì ở những vùng trũng. Vì vậy, mới bước vào mùa mưa, bà con gấp gáp thu hoạch mì ở những vùng thấp bán cho nhà máy. Bên cạnh đó, phía nhà máy cũng tạo điều kiện thuận lợi để nông dân bán sản phẩm của mình, thu lại tiền đầu tư và công sức sau bao ngày nhọc nhằn canh tác.