Đầu Năm Đi Ngắm Cá... Thần

Sáng ngày 7-2 (mùng 8 Tết Giáp Ngọ) hàng ngàn người dân và du khách thập phương đã kéo nhau về Suối Cá thần (ở Thanh Hóa), để dự lễ Khai hạ - lễ hội thờ thần rắn, thần cá và ngắm những con cá huyền bí nặng có một không hai ở Việt Nam.
Lễ hội Khai hạ là một lễ hội độc đáo mới được huyện Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) phục dựng trong vài năm trở lại đây. Nó được diễn ra vào mùa xuân, khi đất trời giao hòa, thiên nhiên tươi tốt, lòng người hân hoan.
Lễ hội được bắt đầu bằng màn tế lễ của các cụ cao niên, tiếp sau là đội rước kiệu với những trai tráng trong làng vận quần áo đỏ của binh lính thời xưa; đội chiêng của những cô gái Mường trong sắc phục truyền thống, đánh lên giai điệu ngân vang như đánh thức núi rừng sau giấc ngủ đông kéo dài.
Những người tham dự lễ hội tập trung về đền thờ thần rắn bên cạnh dòng Suối Cá thần làng Lương Ngọc để cầu cho thần rắn, thần cá phù hộ cho sức khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn. Sau màn tế lễ, tất cả sẽ kéo nhau về nhà văn hóa của thôn để giao lưu văn hóa,chơi các trò dân gian như ném còn, hát xướng, bắn cung, đánh bóng chuyền…
Những ngày sau Tết Nguyên đán, đến đây ngoài thưởng thức cảnh đẹp của núi rừng nguyên sinh, ngắm và chạm vào những con cá thần nặng 5 - 7 kg, thậm chí có con đến 10 kg, du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn ngon dân dã, đặc sản của xứ Mường nơi đây: cơm lam, chim mía, rau cải rừng, cá sông Mã…
Trong sáng nay, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, lượng khách du lịch đến thăm Suối cá thần không nhiều. Chị Phạm Thị Thúy, một chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm ở Suối Cá thần, cho biết từ sau Tết Nguyên đán đến giờ có nhiều đoàn du khách đến đây ngắm cá thần, tuy nhiên lượng khách năm nay so với năm trước thấy ít hơn, đặc biệt là khách nước ngoài chưa thấy có.
Suối Cá thần Cẩm Lương nằm bên chân núi Trường Sinh, thuộc xã Cẩm Lương, huyện miền núi Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Suối dài hơn trăm mét, chảy từ một hang đá chân núi, đổ ra cánh đồng thung lũng nằm thoai thoải bên bờ nam sông Mã. Người ta tin rằng cá ở đây linh thiêng nên mọi người chỉ đến chiêm ngưỡng và cầu may, không ai đánh bắt.
Đàn cá ở suối cá thần này có hàng ngàn con lớn, nhỏ, mỗi con cá có thể nặng từ 2 kg đến 8 kg, có cá chúa nặng tới 30 kg, gồm các loài: Cá dốc (tên khoa học: Spinibarbichthys denticulatus, thuộc bộ Cá chép, có tên trong Sách đỏ Việt Nam); cá chài, cá mại. Hình thù các loài cá này rất lạ, màu sắc phong phú như: màu đỏ, xanh, hồng... Mỗi khi bơi, thân cá phát sáng nhiều màu, lấp lánh ánh bạc rất đẹp. Vào mùa nước cạn, lòng suối chỉ sâu khoảng 20 cm đến 40 cm, nước trong vắt, có thể đưa tay xuống nước vuốt ve những con cá thần.
Theo niềm tin của người dân trong vùng, đây là giống cá thần. Sự sung túc của đàn cá trên dòng suối sẽ đem lại sự bình yên no ấm cho cuộc sống của bà con dân tộc Mường, nên truyền đời người dân trong khu vực luôn gìn giữ nuôi nấng, không ai dám ăn thịt loại cá này, vì đó là hành động xúc phạm đến thần linh, chẳng những gây ra tai hoạ cho mình mà còn cho cả cộng đồng.
Có thể bạn quan tâm
Mặc dù chỉ mới hoạt động hơn 1 năm, song Tổ dịch vụ (TDV) bao trái xoài ở phường 6, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã tạo được hiệu ứng tốt trong việc nhân rộng và phát triển mô hình sản xuất xoài theo hướng an toàn tại địa phương

Người tiên phong đó là chị Nguyễn Thị Thanh (47 tuổi, ở thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Đến nay, sau gần 20 năm, mô hình này đã thành công, vừa mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình, vừa tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu.

Ngành chăn nuôi Việt Nam đầu vào đã không tự chủ được và ngày càng bị lấn át bởi các doanh nghiệp từ Trung Quốc, Thái Lan, đầu ra cũng bị cạnh tranh khốc liệt, không có thế mạnh xuất khẩu mà chỉ tiêu thụ trong nước, TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện VEPR nhận xét.

Đó là chia sẻ của TS Lưu Bích Hồ - Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) khi nhận định về những khó khăn, thách thức mà ngành chăn nuôi Việt Nam sẽ phải đối mặt khi gia nhập các hiệp định thương mại tự do trong thời gian tới.

Trong bối cảnh hội nhập, việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và xây dựng thương hiệu nông sản đang trở nên cấp thiết.