Đặt lọp lươn mùa lũ
Ngày nào cũng vậy, tờ mờ sáng, anh Sang đi dỡ lọp lươn dính từ 2 - 3kg.
Với 50 cái lọp, mỗi ngày hai Tài đặt dính từ 2 - 3kg lươn giống. Lươn bằng đầu đũa, được bạn hàng mua giá cao, sau khi trừ chi phí, mỗi ngày hai Tài bỏ túi ngót nghét 300.000 đồng.
Trong chuyến “săn” lương đồng xa, anh Sang còn rủ bà con trong xóm theo cùng hỗ trợ nhau đặt lọp trên đồng lũ.
“Ngoài trực tiếp bán lươn cho bạn hàng, tui còn xây bồn nuôi để bán trong dịp Tết. Nhờ đặt lọp lươn và nuôi lươn mà gia đình tui có của ăn của để và sắm tivi, tủ lạnh trong nhà…”, hai Tài khoe.
Dậy sớm, “đề phòng” bị người khác dỡ lọp trộm
Cánh đồng xã Hòa Lạc (Phú Tân) đang xả lũ, nhiều dân nghèo tranh thủ đem lọp ra đồng đặt lươn.
Theo dân “săn” lươn, do lũ năm nay nhỏ, nguồn lươn giảm, nên rất được giá. Lươn loại I, cỡ 250gram/con, có giá từ 180.000 - 220.000 đồng/kg; lươn giống loại 15 - 40 con/kg, có giá 150.00 - 180.000 đồng/kg.
Tranh thủ thời gian, anh Sang cùng hàng xóm chạy xe chạy dọc theo các tuyến đê đặt lọp và mang lươn về kịp bán phiên chợ sáng.
Anh Nguyễn Văn Sang, ngụ xã Phú Thành (Phú Tân) đặt 80 cái lọp lươn trên cánh đồng xã Hòa Lạc cho hay:
“Nước lũ vừa chụp đồng, tôi đặt dính nhiều lươn giống lắm. Nghề này cũng dễ làm, chỉ cần mua tre, dây chì về đan thành lọp, rồi lấy cua đồng lặt đôi làm mồi là “dụ” được lươn. Mỗi cái lọp dính từ 2 - 5 con lươn giống, hôm nào “trúng mánh” lươn to, kiếm được vài trăm ngàn như chơi”.
“Chiến lợi phẩm” sau một đêm đặt lọp. Lươn nhỏ đem bán cho người nuôi, lươn lớn đem cân cho bạn hàng.
Phiên chợ sáng chợ biên giới Tịnh Biên, huyện đầu nguồn An Phú, và thị xã Tân Châu khá đông dân theo nghề hạ bạc đem lươn đi bán. Lươn lớn họ cân cho bạn hàng, còn lươn “đỉa” thì bán lại cho người nuôi.
Nguồn lươn giống đang khan hiếm. Để có nguồn lươn giống nuôi, người nuôi phải đặt hàng trước từ những hộ đặt lọp.
Dân theo nghề đặt lọp lươn luôn rày đây mai đó. Lúc thì đặt lọp ở đồng nhà, lúc thì đặt lọp đồng xa. Khi con nước rút, họ quay về chốn cũ, cuộc mưu sinh cứ loay hoay theo con nước.
Có thể bạn quan tâm

Theo Sở NN-PTNT, trong 5 năm trở lại đây, diện tích mì trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định có chiều hướng tăng mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có 13.342 ha, vượt trên 3.000 ha so với quy hoạch, năng suất mì bình quân ở mức 221 tạ/ha. Nguyên nhân làm cho diện tích mì tăng mạnh là do đầu ra của mì nguyên liệu khá thuận lợi, giá cao và ổn định. Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích mì đã tác động bất lợi đến môi trường, thoái hóa đất; tại một số địa phương, người dân ồ ạt phá rừng trồng mì.

Thông tin từ các Sở NNPTNT khu vực ĐBSCL, tình hình rầy nâu, sâu bệnh hại lúa ngày càng nghiêm trọng khi lúa hè thu tại đây đang trong giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng.

Nhiều năm qua, người dân xã Ninh Tây, TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa) ráo riết phá rừng căm xe để trồng mía.

Gần đây, người dân ở tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau… đã “phát minh” ra một mô hình sản xuất mới bền vững và hiệu quả: nuôi tôm sú - sò huyết

Sau khi nhận được báo cáo từ các tỉnh khẳng định có thực trạng như báo NTNN nêu, Bộ NNPTNT đã lập tức chỉ đạo địa phương phải xử lý nghiêm túc tình trạng người ào ạt phá rừng, phá vườn để đào ao nuôi tôm.