Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Đào rừng thốt nốt bán cho Trung Quốc

Đào rừng thốt nốt bán cho Trung Quốc
Ngày đăng: 25/09/2015

Nhiều ngày qua, các xe rơmooc “khủng” vào vùng Bảy Núi vận chuyển thốt nốt công khai

Còn xe rơmooc thì tấp nập chở cây thốt nốt đi nơi khác. Đó là những gì đã và đang diễn ra rầm rộ nhiều ngày nay ở các xã có đông đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Tịnh Biên, An Giang.

Dân bán cây thốt nốt vì… khó khăn

Ghé thăm ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên chúng tôi mới thấy không khí sôi động khi hàng chục người dân trai tráng đang hì hục đào bới xung quanh cây thốt nốt để bứng cây lên.

Tìm hiểu, chúng tôi biết được số người này đang làm thuê cho ông Bình (chưa rõ lai lịch). Nhiệm vụ của các nông dân là đào bới xung quanh cây thốt nốt để bứng lên còn nguyên rễ. Sau đó sẽ có nhóm khác đến dùng lưới B40 bó xung quanh rễ rồi dùng bao (loại bao chứa lúa) tiếp tục bao bọc lớp rễ đó cho sạch sẽ.

Anh Đỏ, quê ở xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên - trưởng nhóm này - cho biết nhóm anh có tám người chuyên đào cây thốt nốt và chặt cành, còn hai người khác có nhiệm vụ bao bọc rễ để vận chuyển.

“Anh em tôi chỉ làm mướn thôi, không biết gì hết, chỉ biết hết ngày là tính tiền. Anh thấy ai bó cây thì họ được 200.000 đồng/ngày, còn người đào thì 180.000 đồng/ngày, cơm nước tự lo” - anh Đỏ nói.

Theo quan sát của chúng tôi, ở khu vực này đã có năm cây thốt nốt tuổi đời trên 15 năm đã bị nhóm người này bứng xong và chuẩn bị cho xe kéo ra ngoài đường chính. Số còn lại khoảng chục cây cũng bị nhóm này nhắm đến và sẽ làm trong vài ngày tới.

“Từ sáng giờ nắng mệt nên anh em chỉ làm có bao nhiêu cây thôi. Chắc đến chiều đào được 3 - 4 cây nữa là xong ngày rồi” - anh Đỏ nói.

Theo những người này, bà con bán thốt nốt với giá dao động từ 300.000 - 500.000 đồng/cây tùy kích cỡ và độ tuổi.

Trong khi đó, tại khu vực gần cầu Bưng Tiền, xã Văn Giáo đã có một xe đầu kéo chờ sẵn ven tỉnh lộ 948 để chuyển thốt nốt từ xe tải nhỏ qua xe đầu kéo này. Khi thấy chúng tôi ghi hình, một số người đã điện thoại liên tục và thậm chí là hù dọa.

Khác hơn hôm trước, lần này thương lái xuất hiện và nói họ mua các cây này mang về Hà Nội để…làm kiểng. Hôm 22-9, thương lái lạ vào mua 16 cây thốt nốt chất lên xe to đùng chuyển đi. Người chở thuê cho biết số cây thốt nốt được chở đi bán cho Trung Quốc.

Địa phương quyết giữ cây đặc sản truyền thống

Thốt nốt được xem là “linh hồn” của vùng Bảy Núi, An Giang từ xưa đến nay. Thế nhưng liên tục nhiều ngày qua, từng nhóm thương lái "miền ngoài" đã vào vùng này thuê nhân công đào bới khắp phum, sóc của bà con Khmer để bứng trọn cây thốt nốt.

Đâu đâu cũng thấy hố sâu của cây để lại quanh ruộng lúa người dân. Đó là chưa kể các cành, lá bị chặt bỏ ngổn ngang quanh ruộng lúa.

Ngày 23-9, ông Hồ Văn Đức, phó chủ tịch UBND xã Văn Giáo, cho biết hôm rồi mấy anh em ở ấp phát hiện và báo về xã là có người đến mua cây thốt nốt. Chính quyền cử đoàn thể đến làm việc thì người mua cho biết họ mua để bán cho Trung Quốc.

Chính quyền sau đó vận động bà con đừng bán vì chưa có căn cứ pháp lý gì để xử lý người mua. Đoàn vận động đã nói rõ với bà con giá trị của cây thốt nốt, khi trồng cây tới lớn và thu hoạch thì rất lâu.

Theo ông Đức, tuy giá bán hiện giờ cao nhất là 500.000 đồng/cây nhưng bà con thu hoạch nước làm đường thốt nốt chừng hai mùa là bằng giá bán cây. Hoặc cho thuê thì mỗi năm cũng được 500.000 - 800.000 đồng/cây tùy loại lớn nhỏ.

“Mình chỉ vận động cho bà con hiểu, đừng vì lợi nhuận trước mắt mà bán đi, không bảo vệ được cây đặc sản truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Nếu không có giải pháp căn bản thì chừng 2-3 năm nữa là không còn cây đặc trưng của vùng Bảy Núi” - ông Đức nói.

Còn ông Lưu Đức Vũ, phó chủ tịch UBND thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, cho biết tuy là ở địa phương có gần 100 cây thốt nốt, chiếm tỉ lệ ít so với huyện nhưng trước việc thương lái miền ngoài ồ ạt thu mua thốt nốt thì thị trấn đã tích cực tuyên truyền cho bà con hiểu rõ lợi ích của cây thốt nốt lâu dài hơn là chạy theo lợi ích trước mắt.

“Quan điểm cá nhân tôi cũng như chỉ đạo của UBND huyện đều thống nhất là vận động bà con từ ấp đến các ngành phải cố gắng tuyên truyền bà con giữ lại số cây này. Mình không thể bắt phạt họ mua hay bán cây này vì nó nằm ngoài doanh mục.

Theo tôi biết, cây thốt nốt khoảng 20 năm mới sử dụng được cho việc nấu đường, ăn trái nhưng bà con sống được với nó rất lâu. Nếu mất hết thì nguy cơ mất làng nghề, thương hiệu và cảnh quan khu vực là rất lớn” - ông Vũ nói.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, tình trạng buôn bán cây thốt nốt liên tục diễn ra trong vài ngày qua khiến dư luận hết sức lo ngại về diện tích trồng thốt nốt của hai huyện Tịnh Biên, Tri Tôn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Dù chính quyền hai huyện này đã có kiến nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang sớm đưa loại cây này vào danh mục cấm mua bán, vận chuyển nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm.

Nếu không sớm có giải pháp kịp thời thì trong thời gian tới “linh hồn” Bảy Núi sẽ mất. Những hàng thốt nốt quanh co mọc hai bên ruộng lúa của đồng bào Khmer sẽ biến thành những hố sâu trống trải. Hai làng nghề truyền thống đường thốt nốt sẽ dần dần mất tiếng vì thiếu nguyên liệu.

Để 1 cây thốt nốt trưởng thành, mất it nhất 30 đến 50 năm. Thốt nốt có tuổi thọ có thể trên 100 năm.

Thốt nốt có khả năng chịu khô hạn, ngập nước, ưa sáng nhưng không chịu rét. Thốt nốt non ban đầu sinh trưởng chậm, về sau mọc nhanh hơn.

Rễ của cây thốt nốt cắm rất sâu trong lòng đất và nó trữ nước trong lòng đât với một số lượng kỷ lục.

Đốn nó đi, đồng nghĩa với việc mang đến những trận lũ lụt trong mùa mưa, và hạn hán trong mùa khô. Ngoài giá trị kinh tế, câ thốt nốt còn giúp con người che bóng mát trong những ngày hè oi bức, điều hoà khí hậu ôn hoà. T.Lan

Cắt lưới B40 để chuẩn bị cho việc bó rễ thốt nốt lại

Người này đang leo lên cây chặt cành thốt nốt chuẩn bị cho việc đào, bới tiếp tục

Nhiều người hì hục đào thốt nốt để kiếm tiền nhưng không biết đã làm mất dần “linh hồn” Bảy Núi

“Linh hồn” Bảy Núi đang mất dần

Hàng thốt nốt này đang bị nhóm thương lái lạ “ngắm” và sẽ bứng


Có thể bạn quan tâm

Dệt Ước Mơ Từ Nấm Dệt Ước Mơ Từ Nấm

Cùng chung niềm đam mê công việc trồng nấm, ngay sau khi tốt nghiệp trường Đại học Nông lâm TP.HCM, chuyên ngành công nghệ sinh học năm 2012, Cao Ngọc Hải và Bồ Bảo Giang đã xây dựng trang trại trồng nấm linh chi và nấm bào ngư. Bằng sự năng động và vốn kiến thức tích lũy được trong 4 năm đại học, hai chàng trai đã thành công với nghề trồng nấm.

10/11/2013
Trồng Rau Trái Vụ Thu 1 Tỷ Đồng/ha Trồng Rau Trái Vụ Thu 1 Tỷ Đồng/ha

Nhờ áp dụng những phương pháp canh tác tiên tiến, hàng nghìn hộ dân ở Hà Nội đã trồng thành công các loại rau ôn đới vào mùa hè, thu nhập lên tới cả tỷ đồng/ha/năm.

10/11/2013
Cân Nhắc Khi Phát Triển Giống Sầu Riêng Không Mùi Cân Nhắc Khi Phát Triển Giống Sầu Riêng Không Mùi

Theo TS. Kozai Naoko, thành viên của dự án Nghiên cứu quốc tế phát triển sầu riêng (Trung tâm nghiên cứu quốc tế về khoa học nông nghiệp Nhật Bản - JIRCAS), đến nay, danh lục sầu riêng của Thái Lan vẫn chỉ dừng lại ở các tên sầu riêng monthong (gối vàng), Gan yao (cán dài) và Channe, chưa thấy Chanbury 1 (tên của giống sầu riêng mới không mùi, công bố năm 2007).

10/11/2013
Chú Trọng Chất Lượng Để Cam Sành Bắc Quang Không Ngừng Vươn Xa Chú Trọng Chất Lượng Để Cam Sành Bắc Quang Không Ngừng Vươn Xa

Có một thời gian do nhiều yếu tố như thị trường không ổn định, người dân thiếu quan tâm, nhiều diện tích cam bị già cỗi, sâu bệnh, vùng cam Bắc Quang và một số vùng trồng cam trong tỉnh Hà Giang bị suy giảm diện tích. Từ đó, làm lãng phí một tiềm năng và một đặc sản vốn là niềm tự hào của đất Hà Giang. Với chủ trương phục hồi và phát triển các diện tích cam, quýt, huyện Bắc Quang đã và đang quan tâm, chú trọng đến vấn đề chất lượng nhằm không chỉ phục hồi mà còn đưa trái cam sành Bắc Quang không ngừng vươn xa...

10/11/2013
Cây Chanh Hứa Hẹn Hiệu Quả Trên Vùng Đất Mới Cây Chanh Hứa Hẹn Hiệu Quả Trên Vùng Đất Mới

Huyện Tân Phước là một huyện nghèo của tỉnh Tiền Giang, nhân dân quanh năm chủ yếu sống bằng nông nghiệp. Xác định cây khóm, khoai và lúa là cây trồng chủ lực nên huyện Tân Phước từng bước thay da đổi thịt.

10/11/2013