Cựu Chiến Binh Nguyễn Văn Bình Vượt Khó Thoát Nghèo

Xuất ngũ năm 1983, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Bình rời quê Thanh Hoá đến vùng đất cực Nam Tổ quốc lập nghiệp. Với bản chất cần cù, chịu khó của người lính Cụ Hồ, ông đã kiên trì vượt lên hoàn cảnh khó khăn, gây dựng cuộc sống ấm no từ tay trắng. Đến nay, gia đình ông có hơn 30 công đất nuôi tôm, kết hợp trồng lúa, nuôi cua, cá bống tượng mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Trước đây, ông Bình vốn là chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 301 tham gia chiến dịch biên giới Tây Nam được hơn 1 năm thì được xuất ngũ do sức khoẻ yếu. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông quyết định vào Nam lập nghiệp. Lúc đầu ông công tác tại Công ty Thương nghiệp U Minh khoảng 3 năm thì công ty giải thể sau đó ông về sống tại ấp 2, xã Khánh Hoà, huyện U Minh đến nay.
Từ hai bàn tay trắng, nhờ cần cù, chịu khó, đến nay CCB Nguyễn Văn Bình có hơn 30 công đất nuôi tôm, trồng lúa, nuôi cua, cá bống tượng,… mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Ông Bình chia sẻ về những ngày đầu mới đặt chân đến rừng U Minh: “Lúc này, Khánh Hoà vẫn là một vùng đất hoang vu, nhiều khu vực là rừng, đất đai chưa được khai phá, hai vợ chồng mượn được khoảnh đất dưới mé sông cất tạm căn nhà, làm mướn kiếm sống qua ngày.
Số tiền tích luỹ được ông dành dụm mua đất rừng. Tuy nhiên, những năm đó, việc khai hoang gặp nhiều khó khăn do chưa có phương tiện máy móc, sức người là chủ yếu. Dù vậy, vợ chồng ông không nản, bền bỉ vỡ đất khai hoang, mở rộng diện tích để trồng lúa, đồng thời lấy củi đặt rượu, nuôi heo.
Vào năm 1995, ông đóng tàu đi biển, nhưng chỉ được 2 năm thì cơn bão số 5 đã phá huỷ tàu. Lúc này, đất chưa trở thành ruộng như bây giờ mà toàn gốc cây, ông lại tiếp tục khai hoang để trồng lúa. Đến khi chuyển dịch, những hộ lân cận chuyển sang nuôi tôm nên đất bị nhiễm mặn, trồng lúa bị trắng tay, khổ lại hoàn khổ.
Tuy nhiên, đất không phụ lòng người, nhờ kiên trì, miệt mài lao động, chủ động tìm tòi, học tập kiến thức kỹ thuật qua các phương tiện thông tin đại chúng, tham gia các lớp tập huấn về chuyển giao khoa học - kỹ thuật của các đoàn thể, áp dụng vào sản xuất nên kinh tế gia đình ông ngày một khá lên.
Hiện nay, gia đình ông đã xây được căn nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi, 3 người con của ông đều được học hành đến nơi đến chốn và đã có việc làm ổn định.
Ông Đoàn Hoài Bảo, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Khánh Hoà, cho biết: “Không chỉ tích cực trong phát triển kinh tế gia đình, ông Bình còn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, tích cực đóng góp các loại quỹ trên địa bàn. Ðồng thời, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế và giúp đỡ những hội viên có nhu cầu”.
Có thể bạn quan tâm

Bước đầu qua điều tra tại một số huyện thuộc Hà Nội, Hà Tây cho thấy nông dân đã sử dụng 8 loại thuốc điều hòa sinh trưởng (thuốc trong danh mục gồm 7 loại, trong đó thuốc có chứa hoạt chất Gibberellic acid chiếm 70,9%; thuốc ngoài danh mục 1 loại).

Khoảng hai năm trở lại đây nhiều nông dân Cà Mau ồ ạt đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi cá sấu. Nhưng giấc mơ đổi đời đã thất bại, sau một thời gian nuôi, cá sấu bị chết hàng loạt hoặc tắc đầu ra khiến họ trắng tay.

Chuối là loại cây ăn trái quan trọng bậc nhất đối với Philippines về mặt sản lượng và diện tích. Do có giá trị dinh dưỡng và giá cả rẻ hơn so với xoài và khóm (dứa) nên chuối dễ tiêu thụ.

Mỗi khi mùa mưa bão về, các ngư dân huyện đảo Phú Quý phải “di dời” cá mú lồng bè tránh bão. Để đối phó, ngư dân Dương Thanh Phong – xã Long Hải (Bình Thuận) đã có ý tưởng xây ao chắn quanh bờ biển để nuôi trồng hải sản. Không những tiết kiệm đất đai và cho hiệu quả kinh tế cao, mô hình còn giúp ngư dân yên tâm vào mùa mưa bão.

Thanh Long ruột đỏ có mặt tại Việt Nam từ nhiều năm nay nhưng mới bắt đầu trồng quy mô ở các tỉnh: Bình Thuận, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh và một số ít ở TP Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, vùng Bảy Núi tỉnh An Giang… bước đầu đã mang lại hiệu quả rất khích lệ. Giống cây ăn trái nầy còn có tên là thanh long Nữ Hoàng, tên khoa học là Hylocereus.