Còn Đâu Thời Hoàng Kim Của Làng Nuôi Cá Giống Độc Nhất Miền Tây
Đã có một thời, người ta gọi làng nuôi cá giống An Hòa Xương là làng của những người giàu, bởi nhà nào cũng có xe cúp, xe dream, tivi, tủ lạnh, ruộng đất mênh mông vì trúng cá tra, basa giống… Còn nay, làng này trở nên đìu hiu sau nhiều năm làm ăn thất bát!
Thời vàng son
An Hòa Xương ngày xưa là một xã của huyện Phú Châu cũ. Nay xã được chia ra làm 4 đơn vị hành chánh, gồm: Vĩnh Hòa, Vĩnh Xương, Tân An, Phú Lộc thuộc thị xã Tân Châu. Đây là xã đầu nguồn vì vậy ngư dân nơi đây đã sớm biết tận dụng lợi thế để hình thành nghề ương nuôi cá basa giống. Ông Trần Văn Hoàng, Chi hội trưởng Chi hội Cá giống Hoàn Thành, cho biết: “Nghề ương nuôi cá basa giống được hình thành khoảng năm 1964. Năm ấy, ngư dân trong làng đã biết đặt đáy mùn để vớt cá bột về ương lên thành cá giống, rồi bán cho thương lái để mang đi khắp vùng”.
Do con giống khỏe, khi thả vào hầm tỉ lệ sống rất cao, tần suất bệnh thấp, sản xuất với quy mô lớn, thời gian giao hàng ngắn, phương thức thanh toán linh hoạt nên người nuôi cá thịt trong vùng rất ưa chuộng. “Xưa, nhà nào cũng tham gia vào sản xuất con giống. Người thì chuyên đặt đáy vớt cá bột, người thì đi câu cá con rồi bán lại người có bè để nuôi lên thành cá giống, người thì mang cá giống đi khắp các tỉnh ĐBSCL để tiêu thụ… Mỗi sáng sớm, tiếng gõ lóc cóc gọi cá lên ăn mồi vang rền khắp sớm, vui lắm” - ông Đoàn Tấn Thành, Chi hội trưởng Chi hội Cá giống Thuận Thành, nhớ lại.
Năm 2006 - 2007 là thời vàng son của làng cá giống nơi đây. Sản lượng nuôi cá tra thịt cả vùng ĐBSCL đạt 1.200.000 tấn/năm, vì vậy cần một lượng con giống rất lớn. Dân trong làng làm nghề cá giống ai cũng giàu, gia đình ông ba Hoàng và những hội viên của Chi hội Cá giống Hoàn Thành là một điển hình. Bình quân mỗi năm, ông ba Hoàng sản xuất 500 triệu con cá bột, sau khi trừ chi phí, ông lãi khoảng 500 triệu đồng. Ngoài trại sản xuất cá giống của ông ba Hoàng, vùng này còn có trại giống của anh Đoàn Thanh Hải, trại của Đoàn Tấn Thành, mỗi trại sản xuất từ 500 triệu đến 1 tỉ con cá bột. “Trúng cá giống, nhà nhà đều trang bị cho mình đầy đủ tivi, tủ lạnh, xe hai bánh, mua đất làm vườn, trồng lúa, dựng vợ gả chồng cũng từ đồng lãi của cá giống. Làng xóm nhộn nhịp suốt ngày” - anh Nguyễn Văn Sang, Chi hội phó Chi hội Cá giống Hoàn Thành, chia sẻ.
Khó khăn chồng chất
Thời hoàng kim của người nuôi cá giống đã qua, người nuôi bị lỗ liên tục trong nhiều năm nên phá sản. Có hộ con cái đang học hành, cha mẹ đành đưa con cùng theo lên Bình Dương làm mướn sinh sống, người lên Sài Gòn đi làm bảo vệ để kiếm miếng ăn qua ngày. Ai không ly hương thì cũng tìm nghề khác để sinh sống. Ông Lê Trung Dũng, Tổng Thư ký Hiệp hội Thủy sản tỉnh An Giang, cho biết: “Trong số 84 hội viên nuôi cá giống của 3 chi hội Hoàng Thành, Thuận Thành và Thuận Lợi của làng giống thì nay chỉ còn 16 hội viên nuôi cầm chừng, số còn lại không còn khả năng tái sản xuất”.
Nguyễn Văn Sang, Chi hội phó Chi hội Cá giống Hoàn thành, cho biết: “Thời thịnh vượng, con giống kích cỡ từ 10 – 12 con/kg có giá 50.000 – 55.000 đồng/kg. Giá thức ăn thời điểm này, mỗi bao (25kg) là 150.000 đồng (loại 26 đạm). Còn nay, giá cá giống có lúc xuống chỉ còn là 16.000 đồng/kg, trong khi giá thức ăn 345.000 đồng/bao”.
Nguyên nhân của vấn đề trên là do tình trạng nuôi cá thịt bị lỗ, ngư dân treo ao nên các hộ nuôi cá giống cũng bị lỗ theo. Ngư dân hiện đang trông chờ vào sự sắp xếp, điều hành của Nhà nước nói chung và hiệp hội ngành nghề nói riêng để làng nuôi cá giống nơi đây sớm khôi phục trở lại.
“Người ta gọi làng sản xuất cá tra, basa giống An Hòa Xương này là làng nghề độc nhất miền Tây, điều đó không sai. Bởi làng nghề ở đây có từ rất lâu đời, quy mô sản xuất lớn, là cái nôi sản xuất ra con giống khỏe, nổi tiếng trong vùng. Từ đây, cá tra, basa của các trang trại giống trong làng bơi đi khắp năm châu bốn biển, mang về cho đất nước hàng tỉ đô la Mỹ. Con giống ở đây được sản xuất theo quy trình Global G.A.P, khi thả nuôi tỉ lệ sống rất cao. Số lượng sản xuất mỗi năm lớn nhất vùng. Làng nghề này đã góp phần đào tạo hàng chục tiến sĩ chuyên ngành cá tra, basa đã bảo vệ thành công luận án trong và ngoài nước” - nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Hiệp nói.
Có thể bạn quan tâm
Do thời tiết bất lợi nên nhà vườn trồng bưởi trên địa bàn huyện Châu Thành (Hậu Giang) gặp khó khăn trong việc xử lý ra hoa đậu trái, từ đó sản lượng giảm chỉ còn khoảng 1/4 so với năm trước. Tuy nhiên, giá bưởi hiện nay tăng từ 2 - 3 lần khiến nhà vườn rất phấn khởi.
Những ngày này, vườn xoài cát Hòa Lộc 1.000 cây (trên diện tích 4 ha) đang cho trái nghịch vụ khá nhiều của gia đình ông La Văn Điều, ở thôn Đá Trắng, được thương lái tìm đến mua với giá cao. Qua trao đổi, ông Điều cho biết, vườn xoài cát Hòa Lộc này được trồng cách đây hơn 4 năm. Đây là đợt trái nghịch vụ năm thứ 2 tương đối hiệu quả. Mùa xoài nghịch vụ năm rồi thu bán giá 30.000 đồng/kg, trừ chi phí lãi gần 100 triệu đồng.
Theo chị Hạnh, ổi Đài Loan là loại cây dễ trồng, ít tốn phân bón nên chi phí đầu tư thấp, chủ yếu định kỳ phun thuốc phòng trừ các loại rệp sáp và cung cấp đủ lượng nước cho cây. Ưu điểm của trái ổi Đài Loan là vỏ láng, nhiều nước, ít hạt, giòn ngọt và thơm ngon nên được thị trường ưa chuộng, đầu ra ổn định.
Thực hiện cơ cấu đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi những năm qua, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Châu Thành (Bến Tre) đã chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang đầu tư trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như hộ ông Nguyễn Minh Bạch ngụ ấp Tân Phong Ngoại, xã Tân Thạch đã xây dựng thành công mô hình trồng thanh long đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Không khí tết len lỏi đến vườn cây bằng tín hiệu thu hoạch thì thị trường trái cây tết cũng bắt đầu sôi động. Các loại trái cây chủ lực của chợ tết như bưởi, cam, chanh, quýt, mãng cầu... đang được nhiều vựa tất bật thu mua, có loại đang chuẩn bị thu hoạch cũng đã được đặt hàng trước vài tuần. Tại vườn, các thương lái ráo riết “săn hàng” để kịp đưa trái cây bán ra chợ tết.