Cá lóc giống gặp khó
Sau khi con cá tra đi qua thời hoàng kim thì cá lóc thương phẩm và cá lóc giống đã trở thành “nguồn sống” của nhiều nông dân trên địa bàn xã Khánh Hòa. Hơn thập kỷ phát triển mô hình này, vùng đất cù lao đã trở thành đầu mối cung cấp con giống cho nông dân nuôi cá lóc thương phẩm khắp vùng ĐBSCL. Bởi thế, có những giai đoạn con cá lóc giống trở thành “điểm tựa” cho người nông dân bởi giá trị kinh tế khá cao.
Là người thuộc thế hệ đầu tiên “làm quen” với mô hình nuôi cá lóc giống tại xã Khánh Hòa, ông Nguyễn Văn Khởi (tư Khởi) nhớ lại: “Ngày trước, đa số anh em ở đây đều nuôi cá tra. Tuy nhiên, con cá tra dần lâm vào hoàn cảnh khó khăn, khiến nhiều nông dân điêu đứng. Có người phải cầm đất, bán nhà để trang trải nợ nần. Khi nghề nuôi cá lóc giống phát triển đã giúp cho nhiều người có được nguồn thu nhập cao. Họ dần dần lấy lại những thứ đã mất đi”.
Với nhiều ưu điểm như giá trị kinh tế cao, không cần nhiều vốn, mau cho thu hoạch nên mô hình nuôi cá lóc giống trong vèo được nhiều nông dân lựa chọn. Đã có thời điểm, người dân trong ấp Khánh Lợi chỉ biết đến con cá lóc giống, mà không quan tâm đến mô hình kinh tế khác. “Nhà nào ít thì nuôi 10 - 20 hộc, có người nuôi hơn trăm hộc. Cứ cách tháng thu nhập một lần, đồng lãi rất thịnh. Mỗi người có thể kiếm chục triệu đồng sau mỗi đợt cất cá” - tư Khởi kể lại.
Người nuôi cá lóc giống đang cần sự hỗ trợ
Tuy nhiên, niềm vui của người nông dân không tồn tại lâu. Hiện nay, nghề nuôi cá lóc giống vẫn còn được duy trì nhưng giá trị kinh tế đã sụt giảm. Nguyên nhân được xác định là do nông dân đổ xô nhau nuôi cá lóc giống khiến cung - cầu mất cân đối. Vì thế, việc con cá lóc giống đánh mất thời “vàng son” cũng dễ hiểu. “Do nguồn lợi kinh tế khá lớn và ổn định nên nông dân nhiều nơi cũng học theo cách nuôi này khiến cho thị trường bị “dội hàng”. Từ chỗ giá cá giống thường nằm ở ngưỡng 280.000 - 300.000 đồng/kg đã bị kéo tụt xuống còn 200.000 - 220.000 đồng/kg. Có lúc người nông dân chỉ bán với giá 180.000 đồng/kg. Dẫu biết là bán rẻ nhưng không bán cũng không được” - tư Khởi thật lòng.
Bên cạnh việc thị trường ứ đọng, phải kể đến kỹ thuật nuôi còn bị hạn chế. Theo nhiều nông dân có kinh nghiệm, con cá lóc giống rất “mẫn cảm” với thời tiết. “Thời tiết nắng nhiều hay mưa nhiều đều không thích hợp với cá lóc con. Chúng thường bệnh và chết một cách bất ngờ khiến chúng tôi không kịp trở tay. Có khi đã kêu được thương lái thu mua nhưng sau một đêm cá chết cả vèo khiến nông trắng tay. Vì vậy, chuyện nuôi cá phát triển tốt đến ngày xuất bán được xem là... hên, xui” - ông Nguyễn Văn Mem, hộ nuôi cá giống trong xã Khánh Hòa, chia sẻ. Theo ông Mem, nhiều nông dân nhìn thời tiết có thể đoán biết cá chết nhiều hay ít nhưng biện pháp hạn chế thì không ai biết.
Với người nuôi cá lóc giống, khó khăn nhất chính là không chủ động được đầu ra. Hiện nay, nông dân chỉ thông qua thương lái để bán được cá giống, vì thế họ không thể biết mức giá “thực tế” người mua đã trả. “Bán cá giống hệt như bán “hàng bông”, bạn hàng nói bao nhiêu, chúng tôi hay bấy nhiêu. Có nhiều trường hợp cá đã bán nhiều ngày nhưng vẫn chưa nhận được tiền của thương lái. Cá đã bị “nhận” giá, lại thêm nỗi thu tiền khó khăn khiến nhiều anh em hết mặn mà với nghề này. Khổ nỗi không làm thì lấy gì trang trải cuộc sống gia đình” - ông Mem tâm sự.
Trước khó khăn về đầu ra, người nông dân nuôi cá lóc giống đang cần sự hỗ trợ từ các tổ chức quản lý, các ngành chuyên môn. Dù chưa thể trở thành mặt hàng thế mạnh như cá tra nhưng cá lóc giống và cá lóc thương phẩm vẫn cần một “bệ đỡ” vững chắc trước khi có được bước phát triển tiếp theo trong tương lai.
Có thể bạn quan tâm
Hiện nay nông dân huyện An Phú (An Giang) đang vào đợt cao điểm thu hoạch đậu phộng (lạc) vụ hè thu.
Đêm đến, đèn điện thắp sáng choang giữa các cánh đồng dưa, người lớn, người già, trẻ nhỏ đều tập trung ra đồng như hội.
Cách đây 20 năm, nhiều người dân xã Tân Hà (Hàm Tân) tỏ ra ngạc nhiên khi thấy vợ chồng anh Trần Đình Dũng xin thôi nghề dạy học chuyển sang đầu tư trồng cây ăn quả trên vùng đất mới khô cằn. Bằng nguồn vốn bán nhà cửa, đất vườn ở Đồng Nai, anh đã mạnh dạn làm đơn xin chính quyền xã Tân Hà khai hoang phục hóa 25 ha đất để phát triển kinh tế trang trại.
Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, song sau hai năm triển khai Đề án tái cơ cấu ngành trồng trọt, khả năng cạnh tranh của nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu chưa có nhiều cải thiện khi “điệp khúc” vẫn là chất lượng thấp, giá thành cao.
Những mặt hàng như chôm chôm, thanh long hay măng cụt đang được các tiểu thương đưa về đổ thành từng đống rất nhiều tại chợ lẻ, mức giá cao nhất chưa tới 20.000 đồng/kg.