Áp Lực Giá Lúa Vụ Hè Thu

Chỉ còn khoảng một tháng nữa là nông dân huyện Vị Thủy (Hậu Giang) sẽ thu hoạch lúa Hè thu chính vụ. Trong khi đó, lượng lúa Đông xuân vẫn còn tồn đọng chưa thể tiêu thụ hết. Áp lực “lúa cũ chưa bán, lúa mới đã thu hoạch” và “lúa mất giá” tiếp tục đè nặng lên vai người nông dân.
Gia đình ông Trần Văn Hữu, ở ấp 5, xã Vị Thủy hiện còn trên 30 tấn lúa OM 4900 chất đống trong nhà. Theo ông Hữu, do vụ Đông xuân lúa nhà ông thu hoạch cuối vụ nên mất giá trầm trọng. Nghe có chính sách tạm trữ nên dù kẹt tiền ông cũng cố trữ lúa lại chờ giá, bởi vào thời điểm đó, nếu bán lúa tươi chỉ được 4.400 đồng/kg.
Thế nhưng, đã hơn 2 tháng trôi qua, giá lúa vẫn không nhích lên, trong khi lúa Hè thu nhà ông còn khoảng tháng nữa lại đến kỳ thu hoạch. Ông Hữu nói: “Cảm thấy lo nhất là đầu ra lúa Hè thu chưa có, lại nợ tiền phân thuốc chưa trả. Giá lúa như hiện nay thì đỡ, chứ sụt nữa chỉ có nước lỗ, mà không bán thì hết chỗ để chứa lúa rồi”.
Còn tại một vài cánh đồng lúa ở xã Vị Trung, Vị Đông, Vị Thanh - địa phương có diện tích lúa thu hoạch sớm đang vào giai đoạn sắp thu hoạch. Vậy là thêm 1 vụ mùa hứa hẹn bội thu với năng suất ước đạt 900kg đến 1 tấn mỗi công.
Những ngày này, như nhiều nông dân khác ở đây, sáng sớm nào lão nông Nguyễn Văn Kha, ở ấp 5, xã Vị Đông cũng đều có mặt trên cánh đồng gần 15 công lúa chỉ còn hơn 10 ngày nữa là thu hoạch. Vừa vui vì lúa trúng mùa hứa hẹn bội thu, nhưng ông càng thấy lo với giá lúa bấp bênh.
Ông Kha chia sẻ: “Nông dân chỉ nhờ lúa và luôn trông chờ kiếm được đồng lời. Giá như vầy hoài biết chừng nào khá lên?”.
Cùng tâm trạng như ông Kha, ông Nguyễn Ngọc Mãi, nông dân ấp 4, xã Vĩnh Trung thở dài khi nhắc đến giá lúa. Ông cho biết: “Vụ Đông xuân rồi lúa nhích lên mấy bữa mừng gần chết, ai dè tới khi tôi thu hoạch sụt mạnh. Tôi còn bán được 4.200 đồng/kg, chứ nhiều hộ còn có 3.900- 4.000 đồng/kg, cũng phải bán chớ sao giờ.
Lo nhất là vụ Hè thu này, giá lúa lại giảm mạnh như năm rồi, muốn bán cũng không được, mà trữ lại cũng không xong”.
Theo thống kê chưa đầy đủ của ngành nông nghiệp huyện Vị Thủy, thì toàn huyện hiện còn trên 4.000 tấn lúa Đông xuân được nông dân trữ lại chờ giá, trong khi đó khoảng 1 tháng nữa nông dân trong huyện sẽ bước vào thu hoạch rộ trên 16.000ha lúa Hè thu.
Nếu tình hình tiêu thụ lúa không được cải thiện thì khi vào vụ thu hoạch rộ, nông dân sẽ rất khó khăn, bởi nếu, bán lúa với giá thấp thì không có lời, trữ lại sẽ kẹt vốn và gặp khó trong khâu phơi sấy do thời tiết mưa gió.
Vụ Hè thu này, toàn tỉnh xuống giống trên 75.000ha, trong đó có khoảng 4.000ha lúa chín sớm chuẩn bị cho thu hoạch. Diện tích còn lại sẽ thu hoạch rộ vào giữa tháng 6 tới.
Tiến độ xây kho tạm trữ lúa gạo quy mô 340.000 tấn ở Hậu Giang đang ì ạch, trong khi 2 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang và Công ty TNHH Đầu tư Đại Phát do mất cân đối kinh phí nên không triển khai thu mua 9.000 tấn lúa tạm trữ được giao theo chỉ tiêu trong vụ Đông xuân.
Có thể bạn quan tâm

Để đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn bò tại địa phương, nhất là vào những tháng mùa nước nổi, Trạm Khuyến nông huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) đã thí nghiệm mô hình ủ chua thân cây bắp làm thức ăn cho gia súc ở một số hộ ở ấp An Quới, xã Mỹ An Hưng B.

Để ổn định thị trường những tháng cuối năm, ngành Chăn nuôi đang tích cực phối hợp với các cơ quan thú y để kiểm soát tình hình dịch bệnh, đồng thời đảm bảo nguồn cung thịt.

Ngày 4/9/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg quy định một số chính sách hỗ trợ hộ chăn nuôi về phối giống nhân tạo gia súc, con giống vật nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ và bảo vệ môi trường giai đoạn 2015 – 2020.

Không chỉ được biết đến là nơi nghề buôn bán sắt vụn phát triển, nhiều năm qua, những gia đình ở thôn Giã Bàng, xã Tề Lỗ (Yên Lạc - Vĩnh Phúc) được nhân dân nhiều nơi trong và ngoài tỉnh biết đến như một địa chỉ đầu mối chuyên ấp nở và cung cấp con giống. Nghề ấp nở trứng gia cầm, con giống đã giúp cho nhiều nông dân nơi đây vươn lên làm giàu, xóa đói, giảm nghèo.

Ông Lương Văn Tám, ở ấp Long Hòa A2, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đã mày mò nghiên cứu và áp dụng thành công bao trái trên mít. Kết quả là vườn mít của ông 3 năm qua đều xanh tốt, cho trái to, đẹp và được thị trường ưa chuộng.