Anh hùng Hồ Giáo và những kỷ niệm đẹp với Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Giấy, bút bác Đồng
Theo lời ông Hồ Giáo thì lần đầu tiên ông được gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng là vào năm 1965- một năm trước khi ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.
Vào một sáng đầu đông, trời Ba Vì se lạnh, sương mù giăng đầy nông trại bò sữa.
Đang lúi húi đỡ đẻ cho một con bò đốm lông vàng thì ông Hồ Giáo được thông báo về thay quần áo mới để 2 giờ chiều đón khách Trung ương về thăm.
“Tôi để lại 2 công nhân tiếp tục chăm nom con bê mới ra đời, cho cả đội về ăn cơm trưa sớm hơn thường lệ.
1 giờ 30 chiều chúng tôi đã quay trở lại nông trại, quần áo xanh công nhân chỉnh tề.
2 giờ 30 một đoàn cán bộ đến thăm Đội 8 do tôi quản lý.
Đi đầu là giám đốc nông trường, tiếp theo là một người đàn ông cao to, áo đại cán, mũ bêrê.
Trước đó chúng tôi đã được thông báo, sau khi làm việc với Ban lãnh đạo nông trường, đoàn sẽ trực tiếp xuống thăm Đội 8 và nghe tôi báo cáo công việc.
Khi đoàn xuống tôi mới được thông báo đó là Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng”- ông Hồ Giáo nhớ lại.
Anh hùng Lao động Hồ Giáo.
Ở thời điểm này ông Hồ Giáo đang được Ban lãnh đạo Nông trường Bò sữa Ba Vì xây dựng thành điển hình tiên tiến.
Ông Hồ Giáo đã thay mặt tập thể công nhân nông trường báo cáo với người đứng đầu Chính phủ.
“Nghe tôi báo cáo xong cụ Đồng hỏi: “Hình như đồng chí người Quảng Ngãi?”.
“Dạ, cháu người Sơn Tịnh!”.
Cụ à một tiếng rồi cười khà khà: “Tôi quê Mộ Đức đây!”.
Tôi thấy nóng ran cả người.
Có gì đó vừa gần gũi, vừa trìu mến.
Sau đó Thủ tướng nói chuyện với anh em công nhân khá lâu.
Cuối buổi cụ Đồng hỏi tôi: “Chú học hết lớp mấy rồi?”.
Tôi ngượng chín cả người, ấp úng: “Dạ cháu mới hết bổ túc lớp 2 thôi ạ”.
Cụ Đồng nói với tôi nhiều điều hết sức chí lý.
Cụ dặn phải nhớ học văn hóa.
Có kiến thức mới phục vụ cách mạng tốt được”.
Kể từ ngày ấy quan hệ giữa người đứng đầu Chính phủ với anh đội trưởng chăn bò càng trở nên thân thiết hơn.
“Một hôm tôi đang lúi húi tắm cho con bê con thì được bảo lên Ban giám đốc nhận quà.
Mở ra thấy mấy tập giấy, một hộp bút và lá thư ngắn của cụ Đồng dặn tôi phải tiếp tục học văn hóa để nâng cao trình độ.
Tôi đứng lặng đi mà hai dòng nước mắt cứ ứa ra”- ông Hồ Giáo kể.
Năm 1966, ông Hồ Giáo được phong Anh hùng Lao động.
Ông về Hà Nội, được Thủ tướng Phạm Văn Đồng mời đến nhà ăn cơm.
Khi ra về ông còn được Thủ tướng tặng chiếc xe đạp Thống Nhất.
“Chú về tập đi xe đạp để tối lại đi học văn hóa nhé!”- Thủ tướng ân cần dặn dò ông.
Chuyện nhà ông Hồ Giáo
Năm 1978, trước khi chuyển 502 con trâu Murah vào Nam để xây dựng Nông trường Trâu sữa Sông Bé do Chính phủ Ấn Độ tặng Việt Nam, trong đó có 2 con do đích thân Thủ tướng Ấn Độ tặng riêng cho mình, Thủ tướng Phạm Văn Đồng căn dặn Anh hùng Hồ Giáo nhiều điều; trong đó đặc biệt nhấn mạnh là ông Giáo phải lo chuyện...
lấy vợ.
Tuy vậy, cũng phải tới 4 năm sau đó, năm 1982, Hồ Giáo mới cưới vợ.
Năm ấy ông đã 52 tuổi.
Ông Hồ Giáo rất hiếm khi kể về cuộc sống riêng của mình, nhất là chuyện ông lấy vợ.
Sống với ông một tuần vào đầu năm 2001, sau không ít lần gợi chuyện, và trong một buổi chiều mưa phùn lạnh giá, bên bếp lửa trại, ông đã trải lòng.
“Tôi đã không có ý định lập gia đình nữa vì tuổi đã cao.
Mặc dù trước khi vào Sông Bé, cụ Đồng đã dặn là phải cưới vợ.
Khi ấy tôi đã hứa với cụ, nhưng cứ nghĩ, nể cụ thì hứa và cụ sẽ quên chuyện ấy thôi, nào ngờ thi thoảng cụ lại hỏi thăm và nhắc chuyện”- ông Hồ Giáo kể.
Trầm ngâm một lúc, rồi ậm ừ mãi, dường như có điều gì đó Hồ Giáo rất muốn nói nhưng không biết bắt đầu ra sao.
Tôi gợi chuyện: "Thế từ trước đến nay ông không yêu ai à?".
Hồ Giáo ngồi yên, mắt nhìn ra xa xăm, rồi ông nói: “Trước khi lên rừng tôi có hẹn ước với một người con gái.
Cô ấy là người cùng làng, đẹp, thuỳ mị.
Trước hôm chia tay cô ấy khóc rất lâu, rồi thổn thức: “Biết là không giữ được chân anh… Anh cứ đi, em sẽ chờ”.
Và cô ấy đã chờ tôi, chờ đến 20 năm trong tuyệt vọng.
Sau này một người bạn cùng quê kể với tôi rằng năm 1968 cô ấy mới đi lấy chồng vì tưởng tôi đã chết.
Tôi cũng chung thuỷ với cô ấy nên suốt những năm tháng ở miền Bắc tôi không hề yêu ai” - Hồ Giáo rơm rớm nước mắt.
“Thế còn chị nhà bây giờ” - tôi tò mò.
Hồ Giáo tủm tỉm cười: “Không biết có phải đây là tình yêu sét đánh không.
Hôm thằng cháu tôi (vợ hắn công tác cùng cơ quan với cô ấy) dắt tôi tới giới thiệu.
Nhìn thấy cô ấy, chào hỏi xong, tôi đặt vấn đề liền: “Tôi muốn cưới cô làm vợ, ưng không?”.
Bà Huỳnh Thị Thành gật đầu.
Họ nên vợ nên chồng.
Năm 1983 vợ chồng ông sinh con gái Hồ Thị Tuyết Minh.
Từ đó vợ chồng Anh hùng Lao động Hồ Giáo sống trong căn nhà nhỏ tại một con hẻm của đường Bùi Thị Xuân, TP.Quảng Ngãi.
Tới năm 2013, sau 3 năm ông chính thức nghỉ hưu, con gái và con rể đã làm cho vợ chồng ông một ngôi nhà nhỏ để hai vợ chồng ông về quê ông (Tịnh Sơn) sinh sống...
Sáng 18.10, UBND TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cùng gia đình tổ chức lễ tang ông Hồ Giáo.
Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân khắp nơi đã đến viếng, đưa tiễn ông.
Sau lễ truy điệu, linh cữu Anh hùng Lao động Hồ Giáo được đưa về quê nhà xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) an táng.
Có thể bạn quan tâm
Mưa kèm theo gió lớn hồi tuần qua làm nhiều ruộng lúa Hè Thu đến kỳ thu hoạch bị đổ ngã. Không chỉ ảnh hưởng năng suất, chất lượng mà giá bán cũng giảm theo. Nhiều nơi thương lái kỳ kèo, bỏ cọc, hạ giá mua lúa.
Tổng diện tích đất lúa trên toàn huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) là khoảng 9.000 ha nhưng diện tích thực thụ có cây lúa chỉ khoảng 2.300 ha. Điều này chứng tỏ phần lớn các loại cây trồng khác đang “sống nhờ” trên đất lúa, trong đó có cây nhãn và cao su.

Sáng ngày 1/7, anh Nguyễn Văn Dự (nhân viên Công ty trà Atiso Ngọc Duy, phường 12, Đà Lạt) không nhận ra vườn Atiso do mình trồng vì chỉ qua một đêm hơn 3.000 cây Atiso đã bị trộm nhổ sạch.

Cô Nguyễn Thị Thu (xã Long Điền B, Chợ Mới, An Giang) cho biết, giá nấm rơm hiện khá cao, từ 35.000 đến 40.000 đồng/kg. Trên diện tích 2.000m2 trồng nấm, mỗi ngày gia đình cô thu hoạch từ 250 – 300kg, trừ các khoản chi phí lãi gần 50 triệu đồng/vụ.

Nắng nóng kéo dài khiến các diện tích ngô của người dân ở các xã Tân Long, Kỳ Tân, Nghĩa Dũng huyện Tân Kỳ (Nghệ An) bị mất mùa nghiêm trọng, người dân buộc lòng phải bán tháo ngô cây để giảm bớt thiệt hại về kinh tế.