Ông Võ Hồng Tâm Làm Giàu Từ Cây Mãng Cầu

Theo lời giới thiệu của Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Minh (Thuận Nam - Ninh Thuận), tôi tìm gặp ông Võ Hồng Tâm, 57 tuổi, nông dân làm giàu từ cây mãng cầu trên vùng đất Quán Thẻ.
Trước đây, ông từng làm công nhân trong nhà máy bông, sau khi công ty giải thể, ông mua máy cày làm đất thuê cho bà con trong vùng. Khi địa phương thu hồi đất xây dựng cánh đồng muối, năm 2002, vợ chồng ông chuyển vào đất rẫy gần chân núi, dồn công sức cải tạo để trồng trọt, chăn nuôi. Mong muốn tìm giống cây trồng thích hợp trên đất cát, ông trồng thử nghiệm hành, tỏi, ớt và đủ loại cây ăn trái, nhưng chỉ có cây mãng cầu là thích hợp và mang lại hiệu quả hơn.
Đến nay, ông Tâm đã trồng được 10.000 cây mãng cầu dai trên diện tích 4,5 ha và trở thành hộ trồng mãng cầu nhiều nhất xã Phước Minh. Mỗi năm hai vụ cho trái, sản lượng thu hoạch đạt 60 tấn, trừ chi phí, gia đình ông Tâm thu nhập khoảng 400 triệu đồng/năm.
Ông cho biết, khu đất này trước kia khô hạn, nên ông tận dụng nước mạch trong núi chảy ra, đào ao chứa nước và xây dựng hệ thống mương rãnh. Theo kinh nghiệm, lúc mới trồng phải tạo rãnh đất thuận tiện cho việc tưới, tiêu nước và bón phân.
Sau khi thu hoạch chừng một tháng, ông cắt cành, dọn lá để thân cây cao vừa phải, tránh giao tán, dễ chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Hàng năm ông bón phân các loại, nhiều nhất là phân chuồng để đất thêm màu mỡ. Đất càng tốt, mãng cầu càng nhanh bói quả, ra trái càng to. Giá mãng cầu trung bình từ 12.000 đ – 20.000 đ/kg, riêng loại 1 (2 – 3 trái/kg) giá bán lên tới 35.000 đ/kg.
Tận mắt ngắm nhìn căn chòi giữa vườn cây của ông, chúng tôi ngạc nhiên khi biết ông còn đầu tư bộ quạt gió sử dụng nguồn năng lượng gió, cộng thêm “công trình” thuỷ điện mini từ đập nước trên suối, cung cấp đủ nguồn điện sinh hoạt cho gia đình. Ông trở thành điển hình nông dân vượt khó làm giàu, là gương sáng về lao động sản xuất giỏi ở địa phương.
Có thể bạn quan tâm

Mắc ca là loại cây công nghiệp mới bắt đầu phát triển vào giữa thế kỷ 20 tại Úc, Mỹ, sau đó mở rộng ra một số nước khác như Nam Phi, Guatemala, Nigeria, diện tích trồng trọt đến nay trên toàn thế giới mới đạt 80.000 ha (2014).

Cũng từ đây các cán bộ di truyền giống đã lai tạo chọn lọc thành công một giống lúa cao sản ngắn ngày, trồng được ba vụ trong năm trong tất cả các vùng sinh thái đồng bằng: hạt rất dài (> 7,5 mm), chất lượng cơm không thua kém các giống lúa mùa địa phương quang cảm ở thượng nguồn Mekong (Thái Lan, Campuchia).

Bên cạnh đó, việc sử dụng thuốc, hóa chất xử lý môi trường ao nuôi cũng thường xuyên hơn trong suốt vụ nuôi. Tuy nhiên, người ta chưa quan tâm các ảnh hưởng của nó đến sức khỏe người sử dụng và có những biện pháp phòng trừ.

Hơn 150 con bò sữa nhập ngoại cùng hơn 2 tỉ đồng kinh phí hỗ trợ phát triển đã được đổ về thí điểm ở 4 huyện gồm Bình Lục, Duy Tiên, Kim Bảng và Thanh Liêm. Đến năm 2006, đàn bò sữa ở Hà Nam đã có lúc tăng lên gần 400 con.

Hơn 1.100 ha bãi triều nuôi ngao của tỉnh Thanh Hóa với sản lượng hàng năm khoảng hơn 15.000 tấn đã đem lại thu nhập cao cho nhiều ngư dân của tỉnh. Thế nhưng, từ đầu năm 2013 trở lại đây, đầu ra cho con ngao xuống thấp khiến cho nghề nuôi ngao gặp nhiều khó khăn.