Nuôi dê phất như diều

Tùy điều kiện địa lý, đất đai, môi trường, có người nuôi trong chuồng, có người nuôi cột buộc, lại có người chăn thả hoặc nuôi chuồng kết hợp thả rông, hình thức nào cũng có ưu điểm riêng của nó.
Ông Bùi Văn Tuấn ở ấp Tà Lọt, xã An Hảo (dưới chân núi Cấm), huyện Tịnh Biên, giáo viên về hưu đang nuôi một bầy dê trên 30 con, trong đó 5 con đang đẻ, nhiều dê thịt và dê hậu bị.
Ông cho biết dê nuôi hiện có nhiều giống như dê Hòa Lan, dê Bách Thảo... Dễ nuôi nhất là dê cỏ. Ông đang áp dụng mô hình nuôi chuồng kết hợp với thả rông.
Ông chỉ nhốt dê vào ban đêm và khi trời mưa bão, thời gian còn lại đều thả ra ngoài thiên nhiên cho chúng tự tìm thức ăn dọc theo các triền núi hoặc hai bên bờ lộ.
"Dê là con vật ăn tạp rất dễ nuôi, khả năng kháng bệnh cao, thức ăn chủ yếu của chúng là cây cỏ tự nhiên có sẵn ở các triền núi như cây bụi, chuối, dâm bụt, lá mít, lá bắp, mía và các phụ phẩm nông nghiệp.
Vì vậy mà người nuôi tận dụng địa hình có cây lá, cỏ, rau dại để thả rông cho chúng tự tìm thức ăn. Đây là mô hình thích nghi nhất đối với con dê giúp nó lớn nhanh hơn dê nhốt", ông Tuấn nói.
Tuy dễ nuôi nhưng muốn cho dê chóng lớn, khỏe mạnh, đẻ nhiều, người nuôi cũng phải nắm vững kỹ thuật về chuồng trại nhốt vào ban đêm, tuyệt đối không được ẩm ướt.
Kế đến là thức ăn phải đầy đủ, đặc biệt đối với dê đẻ và thời gian cho con bú cần bổ sung thức ăn đầy đủ. Ngoài ra, người nuôi dê cũng phải chú ý tránh cho dê giao phối cận huyết nhằm bảo đảm năng suất và chất lượng con giống.
Cũng theo ông Tuấn, giá dê thịt hiện dao động ở mức 100.000 - 130.000đ/kg (tăng 20% so với năm 2014); dê giống có giá 1,5 triệu đồng/cặp; dê cái hậu bị có giá từ 3 - 5 triệu đồng/con.
Tại An Giang hiện có tới hàng trăm hộ nuôi dê theo kiểu bán chăn thả với quy mô từ 15 - 30 con, thu nhập từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm, góp phần cải thiện cuộc sống gia đình, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, nhất là các xã miền núi, đất cát khô cằn, thiếu điều kiện canh tác lúa rẫy, hoa màu.
Dê cái 1 năm có thể đẻ 2 lần, mỗi lần 2 hoặc 3 con. Sau 2 năm, con đực lớn nhất có thể cân nặng 30 kg. Nhờ vậy mà gia đình ông mỗi năm thu nhập trên 70 triệu đồng nhờ bán dê thịt và dê giống.
Đối với con bò, người nuôi được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, thức ăn và cách phòng bệnh. Còn con dê, người nuôi chỉ cần dắt chúng đi tìm thức ăn.
Nhờ vậy mà tại Tịnh Biên và Tri Tôn, trẻ em và phụ nữ cũng có thể chăn nuôi dê dễ dàng.
Chị Neang Lương ở xã Lương Phi nuôi một bầy dê khoảng 15 con ngày nào cũng lùa đến chân núi cho chúng nhẩn nha kiếm ăn, chiều dẫn về, bình quân mỗi tháng bán 2 con, thu nhập trên 3 triệu đồng.
Mô hình nuôi dê thương phẩm đang có chiều hướng gia tăng nhờ giá dê ở mức ổn định, thời gian quay vòng vốn nhanh, người nuôi ít tốn kém, rất phù hợp với những hộ nghèo, thiếu vốn.
Được biết gần đây, ở miền Tây đã có rất nhiều nhà hàng, quán ăn chuyên phục vụ các món đặc sản từ thịt dê. Nhiều dân nhậu cho rằng ăn thịt dê an toàn hơn thịt heo vì dê ăn toàn thực phẩm ngoài thiên nhiên, không chịu ảnh hưởng của thuốc tăng trọng như thịt heo.
Nhờ vậy mà thịt dê ngày càng lên đời và giá cả luôn ở mức ổn định. Đặc biệt, tại các quán nhậu còn có rượu “ngọc dương” bán với giá 50.000đ/xị.
Theo ước tính, người nuôi dê thương phẩm đạt hiệu quả cao gấp hai, ba lần nuôi heo và nuôi bò vì khỏi phải tốn tiền thức ăn, chỉ sau 5 tháng là có thể bán dê thịt.
Một gia đình chỉ nuôi vài con cái và khoảng hai chục con dê thịt mỗi năm ít nhất cũng thu về 40 - 50 triệu đồng.
Có thể bạn quan tâm

Các giống ngô lai năng suất cao được bà con đưa vào gieo trồng chủ yếu là: NK 4300, LVN 4, LVN 99, NK66, CP999, CP888… Bên cạnh đó, bà con cũng gieo trồng trên 160 ha khoai lang, 40 ha khoai tây và trên 300ha rau các loại. Đối với cây rau, các xã Linh Sơn, Huống Thượng, Hóa Thượng có diện tích gieo trồng lớn với các loại: Su hào, cà chua, bắp cải, dưa chuột, khoai tây…

Nhiều năm nay, người dân thôn Nam Xuân Đức, Bích La Trung và bản Hà, Lệt phải sống trong bầu không khí ô nhiễm do chất thải từ trang trại nuôi gần 1.000 con lợn của Hợp tác xã Tiến Đạt (xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng tình trạng trên vẫn tiếp diễn, trở thành nỗi ám ảnh trong từng bữa ăn, giấc ngủ.

Ở đây có HTX Cải xà lách xoong an toàn Thuận An thành lập năm 2013. Hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận VietGAP (thực hàng sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn Việt Nam) ngày 10/10/2014, đang bán xà lách xoong khắp ĐBSCL, TPHCM và xuất cả sang Campuchia.

Tham dự Hội nghị có các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT,Tổng cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT 30 tỉnh/thành phố có nuôi tôm nước lợ, các Viện nghiên cứu, Hiệp hội, Doanh nghiệp có liên quan, hộ gia đình nuôi tôm tiêu biểu, cơ quan báo đài. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát và Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thành Phong chủ trì Hội nghị.

Các cơ sở tồn hàng tấn nguyên liệu, thành phẩm làm ra không dám bán, phải bảo quản cả tháng trời vì giá quá thấp, nếu bán chắc chắn lỗ. Khổ nỗi, nếu trầm để quá lâu sẽ bị phai màu, chất lượng giảm sút, giá bán càng bị ép.