Mẹo Trồng Rau Không Dùng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Ông Tỉnh cho biết từ khi làm bẫy bắt và ngăn không cho côn trùng vào vườn, thì rau của ông không cần dùng thuốc bảo vệ thực vật vẫn luôn xanh tốt.
Ông Phạm Văn Tỉnh, ở tổ 2 Kim Hải, phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa đã thành công trong việc khống chế sâu bệnh trong trồng rau mà không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật với mô hình vườn rau khá lạ lẫm.
Vừa dẫn chúng tôi đi thăm vườn rau nào là cải xanh, cải ngọt, cải lông phụng… xanh mơn mởn ông Tỉnh vừa khẳng định với chúng tôi là ông không dùng thuốc bảo vệ thực vật để phun cho rau. “Tôi nói trồng rau mà không dùng thuốc bảo vệ thực vật thì mọi người không tin, cứ nghĩ tôi chỉ nói cho hay, nhưng đó là sự thật” - ông Tỉnh khẳng định.
Ông Tỉnh cho biết, toàn bộ số tiền mà ông đầu tư cho cái “mẹo” trồng rau của mình chỉ từ 5 - 6 triệu đồng/2.000 m2 nhưng hiệu quả mang lại thật bất ngờ mà không phải ai cũng nghĩ ra. Xung quanh vườn rau được rào lưới (loại lưới đánh cá mà muỗi không chui vào được) cao khoảng 3m dùng để ngăn không cho bướm và các loại côn trùng khác bay vào.
Trong vườn có đào một cái hố tròn đường kính 1m luôn đầy nước, bên dưới để một cái vợt. Phía trên vợt để một bóng điện và một quạt máy loại công suất lớn dụ bướm, bọ nhảy, châu chấu... vào bẫy để tiêu diệt. Ông Tỉnh chia sẻ kinh nghiệm, sở dĩ rau có sâu ăn lá là do bướm, bọ nhảy đẻ trứng vào cây rau. Vì vậy, trước tiên phải ngăn không cho bướm, bọ nhảy xâm nhập vào vườn. Nếu chẳng may có con nào lọt vào “vùng cấm” thì ban đêm sẽ bật đèn dụ chúng vào bẫy và diệt gọn.
“Trước đây, với 4.000 m2 trồng rau phải phun thuốc 3 lần/tháng. Mỗi lần phun mất hơn 200.000 đồng. Không những vậy, mỗi lần phun thuốc xong tôi cảm thấy mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt vì tiếp xúc với hóa chất” - ông Tỉnh nói. Ông Tỉnh cho hay, chính từ cách làm đơn giản này mà mỗi tháng ông Tỉnh tiết kiệm rất nhiều chi phí mà lại an toàn sức khỏe cho bản thân, cho người sử dụng khi chăm và ăn rau không có thuốc bảo vệ thực vật.
Có thể bạn quan tâm

Phải thuyết phục nhiều lần, chị Thắm (một tiểu thương chuyên kinh doanh trái cây ở chợ đầu mối Bình Điền, TP HCM) mới cho tôi tháp tùng nhóm người làm công của chị xuống Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) và Cái Mơn (tỉnh Bến Tre) để thu mua sầu riêng, chuối, mít chở lên TP HCM bán.

Huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) có diện tích nuôi nghêu khoảng 2000 ha, tập trung ở các cồn Vạn Liễu, cồn Ông Mão, ấp Cây Bàng, Cầu Muống và Tân Phú thuộc xã Tân Thành, hàng năm ngư dân thu hoạch từ 20.000 - 30.000 tấn nghêu thương phẩm đem lại lợi nhuận rất lớn cho ngư dân vùng biển, riêng Ban Quản lý cồn bãi trực thuộc UBND huyện, quản lý, nuôi và khai thác 350 ha thuộc khu vực cồn Ông Mão, hàng năm từ nguồn thu hoạch nghêu, thu về cho ngân sách huyện chiếm gần 50%.

Phòng Kinh tế hạ tầng và Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện Đồng Xuân (Phú Yên) vừa phối hợp tổ chức tổng kết mô hình chăn nuôi heo rừng lai tại xã Xuân Quang 3 và thị trấn La Hai.

Năm 2013, toàn tỉnh Nam Định có 486ha nuôi tôm chân trắng, tăng 188ha so với năm 2012, hình thành nhiều vùng nuôi tập trung tại các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng. Các vùng nuôi cơ bản đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật như hệ thống thủy lợi, cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Phát biểu tại buổi làm việc với Đảng uỷ và UBND xã Gung Ré (huyện Di Linh - Lâm Đồng) mới đây, TS Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Hiện nay, toàn tỉnh đã cải tạo vườn cà phê (ghép chồi hoặc trồng tái canh) bằng các giống cà phê đầu dòng được 18.000 ha. Đây là một “tín hiệu” rất đáng mừng. Bảo Lâm là địa phương đi đầu, có phong trào cải tạo vườn cà phê khá nhất. Di Linh và các địa phương khác cần học kinh nghiệm của Bảo Lâm để từng bước nâng cao hiệu quả canh tác cà phê.