Làm giàu từ mô hình nuôi chim bồ câu
Quê gốc ở xã Hùng Sơn, nhưng bố mẹ lên Tuyên Quang lập nghiệp và sinh ra Cường tại mảnh đất này vào năm 1980.
Học hết THPT, không thi đậu Đại học, anh Cường đã xin vào làm công nhân tại một công ty may giầy da ở Hà Nội, những ngày nghỉ Cường thường xuyên về quê ở Hùng Sơn - Hiệp Hòa thăm người thân.
Nhìn những khu đất vườn rộng rãi bỏ hoang cỏ dại mọc um tùm, anh bỗng nảy sinh ra ý tưởng làm kinh tế tại quê hương của mình.
Năm 2002, với 2 bàn tay trắng, Cường không đủ điều kiện để làm mô hình kinh tế trang trại.
Hành trình đi vận động anh em bạn bè cho vay mượn tiền vốn, tích cóp mãi đến năm 2004 mới được 100 triệu đồng để mua 5000m2 đất và đến năm 2005 anh thế chấp Ngân Hàng vay vốn đầu tư 100 triệu đồng đào ao thả cá, quy hoạch chuồng trại, mua lợn giống siêu nạc về gây giống.
Nhìn thấy anh đầu tư vào mảnh đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, ai cũng phải tặc lưỡi, lắc đầu cho rằng anh là kẻ “hâm”.
Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của bố mẹ, anh em họ hàng Cường vẫn lao vào làm mô hình theo ý tưởng của mình.
Và anh đã bị thất bại ngay ở lứa lợn đầu tiên, cả lợn giống và lợn thịt đều bị rớt giá liên tục đúng vào thời điểm đàn lợn bắt đầu được thu hoạch.
Sau nhiều lần thất bại, tổng nợ của gia đình anh lên tới trên 500 triệu đồng.
Cường nhớ lại: Nợ nần chồng chất, không hôm nào là không có người đến đòi nợ, tôi đã bỏ mặc ra Hà Nội làm sắt cùng người bạn thân, lương hàng tháng tích cóp gửi về cho vợ trả nợ”.
Trong một lần vô tình xem phóng sự trên truyền hình mô hình nuôi chim bồ câu của một nông dân ở Vĩnh Phúc.
Anh tiếp tục vận động vợ đi vay lãi ngày để mua chim câu giống về nuôi.
Ban đầu chưa có kinh nghiệm và chưa hiểu đặc tính của loài chim này, nên anh chỉ dám nuôi 40 đôi.
Để có tiền trả nợ, anh đầu tư mua bộ tăng âm loa đài về phục vụ đám cưới, mỗi tháng cũng cho thu nhập gần 10 triệu đồng.
Nhưng mục tiêu chính của anh là một trang trại chim câu.
Thế nên, ngày nào không có việc, anh lại tập trung vào nghiên cứu, tìm hiểu cách chăm sóc, nuôi dưỡng và cách nhân giống đàn chim câu qua sách báo, phát thanh, truyền hình, và qua thực tế từ việc nuôi chim của gia đình mình.
Đến năm 2012, anh tự tin vào kinh nghiệm có được và quyết định bán bộ tăng âm loa đài để chuyên vào mô hình nuôi chim bồ câu.
Anh đầu tư xây dựng 3 chuồng trại có quy mô 1500m2, và đóng gần 1000 lồng chim.
Đàn chim của gia đình đã tăng lên nhanh chóng, hiện tại có 1700 đôi chim bồ câu ta và bồ câu lai.
Anh tiết lộ: “Hiểu được đặc tính của loài chim này là ăn sạch, ở sạch, uống sạch, nên tôi rất chú trọng đến khâu vệ sinh chuồng trại, mặt khác mỗi lồng tôi chỉ thả tối đa 1 đến 2 cặp chim, vì thế đàn chim hầu như không bao giờ bị mắc bệnh.
Đặc biệt, thời kỳ đẻ trứng và chim non cần chú ý, theo dõi nếu thấy chim bố mẹ bỏ chim non thì phải nhặt chúng vào và thay chim mẹ cho nó ăn, như thế chim non sẽ không bị chết”.
Nuôi chim bồ câu, trung bình mỗi năm được thu hoạch từ 7- 8 lứa, giá bán rất ổn định, hiện tại 96.000đ/đôi chim non, mỗi tháng trừ chi phí gia đình anh cũng được thu 40 triệu đồng.
Nhờ vậy, gia đình anh đã cơ bản trả hết nợ và còn xây được ngôi nhà khang trang, sắm được những tiện nghi sinh hoạt đắt tiền.
Sau khi thành công với mô hình nuôi chim bồ câu, đã có rất nhiều đoàn trong và ngoài tỉnh đến thăm quan học tập mô hình.
Anh Cường luôn sẵn lòng truyền đạt kinh nghiệm mà không hề dấu diếm..
Hiện tại số chim non của gia đình vẫn chưa đủ cung cấp cho thị trường Hà Nội.
Mục tiêu của anh là mong muốn nhiều hộ làm theo mình để tạo ra thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng rãi.
Có thể bạn quan tâm
Từ năm 2006, xóm 13 xã Nghi Long huyện Nghi Lộc (Nghệ An) được xã và huyện chọn làm điểm xây dựng cánh đồng 50 triệu với quy hoạch ban đầu chỉ có 5 ha, cơ cấu vụ xuân trồng lạc, vụ hè thu trồng dưa hấu và vụ đông trồng rau xanh hàng hoá.
Từ nhiều năm nay, bà con nông dân xã Bình Trị, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) trồng nấm rơm ở quy mô hộ gia đình rất hiệu quả.
Để phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình và xã hội, đã có không ít nông dân mạnh dạn, năng động, dám nghĩ, dám làm, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Điển hình như gia đình anh Đỗ Văn Xuân và chị Dư Thị Hương xóm Bãi, xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) nhờ trồng trọt kết hợp với nuôi lợn, nuôi gà mỗi năm cho thu nhập 70 – 80 triệu đồng.