Đừng để nông thôn mất bản sắc
Xây dựng nông thôn mới là chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm đưa nông nghiệp, nông thôn phát triển phù hợp với sự nghiệp CNH, HĐH.
Đây cũng là tiền đề để cải thiện và nâng cao đời sống của nông dân trong thời kỳ phát triển mới của đất nước một cách bền vững.
Trong quá trình triển khai thực hiện, bằng nỗ lực của mình, một số địa phương đã sớm hoàn thành các tiêu chí để có nhiều xã, thôn trở thành “nông thôn mới”. Đây là điều rất mừng.
Bởi vì, dù đã có nhiều đổi thay trong sau gần 30 năm đổi mới, từ một nước thiếu lương thực, giờ đây chúng ta đứng vào hàng đầu thế giới về xuất khẩu gạo và một số mặt hàng nông sản, nhưng nền nông nghiệp của nước ta vẫn chậm phát triển so với Thái Lan và nhiều nước trong khu vực.
Đời sống người nông dân vẫn còn rất vất vả.
Hiện tượng ly nông, ly hương đã và đang có xu hướng ngày một tăng. Điều kiện sống của nông dân nhiều nơi còn rất thiếu thốn. Môi trường sống bị ô nhiễm vì rác thải, chất thải, chất độc trong quá trình sản xuất.
Hầu hết nông thôn chưa tiếp cận được với nguồn nước sạch dùng trong sinh hoạt.
Các làng nghề đẩy mạnh sản xuất nhưng lại không quan tâm đến xử lý chất thải, nước thải. Việc thu gom, phân loại, tiêu hủy, chôn lấp rác thải chưa trở thành bắt buộc trong điều hành của chính quyền các cấp ở nông thôn và trong ý thức của người nông dân.
Ngay cả các làng, xã được gọi là hoàn thành tiêu chí nông thôn mới với hệ thống đường làng khang trang, cánh đồng mẫu lớn, có trụ sở ủy ban, nhà văn hóa to đẹp, hoành tráng… nhưng không khó để bắt gặp những bãi rác thải của dân, những ao nước tù đọng, đen ngòm.
Nhiều nơi có dòng sông chảy qua cũng bị ô nhiễm bởi nước thải không qua xử lý từ các cơ sở sản xuất đổ ra.
Tất cả những điều đó dẫn đến làm suy giảm, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường sống. Việc xây dựng nhà ở nông thôn cũng còn rất nhiều bất cập. Hầu như vai trò của kiến trúc sư không tồn tại ở các vùng quê, mà lại là các hiệp thợ.
Phải nói rằng, khoảng hai mươi năm trở lại đây, nhà ở nông dân đặc biệt là vùng đồng bằng, trung du được cải thiện rất nhiều.
Có những nơi nhà xây dày đặc hai bên đường làng với đủ loại kiến trúc khác nhau, được người nông dân sao chép ở chỗ này chỗ kia trên phố huyện.
Những khuôn viên truyền thống với nhà ở - vườn cây - ao cá dần biến mất, thay vào đó là nhà ở kiểu chia lô thường thấy nơi đô thị. Màu xanh của vườn tược, cây cối, mặt nước đang dần giảm đi.
Đấy là điều rất đáng lo ngại. Với tốc độ đô thị hóa nhanh, nếu không có những biện pháp cụ thể và hiệu quả thì nông thôn sẽ dần bị đô thị hóa, không còn giữ được bản sắc riêng vốn đã tồn tại và phát triển qua biết bao thế hệ.
Xây dựng nông thôn mới là để nông nghiệp, nông thôn phát triển bền vững, nhưng cũng cần quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa nông thôn, mà trong đó mô hình ở sinh thái với “ngôi nhà - vườn, ao - chuồng trại” rất cần được nghiên cứu, cải tiến cho phù hợp với điều kiện phát triển mới.
Có thể bạn quan tâm
Với những ưu điểm vượt trội như: hàm lượng dinh dưỡng cao, giá bán cạnh tranh, phù hợp với khẩu vị nhiều người tiêu dùng... nên con cá tra Việt Nam được các nhà nhập khẩu quốc tế nhận định là "loại thực phẩm tuyệt vời".
Hiện, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có gần 240 cơ sở nuôi cá sấu với tổng đàn hơn 109 ngàn con, chủ yếu các hộ nuôi loại cá sấu Xiêm và phần lớn tập trung nuôi ở khu vực gần sông, hồ... Đằng sau sự phát triển “nóng” nuôi loại cá hung dữ này với mục đích làm thương phẩm, còn tồn tại nhiều vấn đề đáng lo ngại.
Theo tin từ Chi cục Thú y (Sở NN&PTNT), trước tình hình tôm nuôi tại Móng Cái (Quảng Ninh) có hiện tượng chết rải rác, ngày 20-5, chi cục đã phối hợp với Chi cục Nuôi trồng thủy sản, Phòng Kinh tế TP Móng Cái tiến hành thu 14 mẫu tại Hải Hòa và Vạn Ninh để xét nghiệm dịch bệnh.
Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang) đang phối hợp với Trung tâm Tư vấn thiết kế và Chuyển giao công nghệ thủy sản (Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I) lựa chọn, cung ứng 1,5 tấn cá bố mẹ đạt tiêu chuẩn nhân giống cho 12 cơ sở sản xuất cá giống ở các huyện: Lạng Giang, Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hòa và TP Bắc Giang.
Tại sao cây mắc ca tốt như thế mà diện tích trên thế giới chỉ 80.000 ha? GS. Hoàng Hòe cho biết, ông đã đi nhiều nơi và không có chỗ nào tốt, thuận lợi với cây mắc ca như ở Tây Nguyên Việt Nam.