Cánh Đồng Rau Việt Nam Ở Volgagrat
Chủ Công ty Volga - Việt, người mang ý tưởng táo bạo thực hiện việc sản xuất nông nghiệp với tầm cỡ lớn đầu tiên ở Nga là ông Dương Hải An. Ông cho rằng, việc đầu tư vào nông nghiệp, ban đầu có thể chưa thu lãi được ngay, có thể lãi suất chưa cao, nhưng nó mang tính ổn định, lâu dài, tạo chỗ đứng và vị thế cho người Việt trên nước bạn...
Cũng như các cộng đồng người Việt đang sinh sống trên hai chục thành phố khác của nước Nga, cộng đồng người Việt tại thành phố Volgagrat mưu sinh chủ yếu bằng nghề kinh doanh buôn bán.
Chợ hàng vải Tractor tại trung tâm thành phố có tới gần 300 quầy hàng do Công ty Volga - Việt quản lý, tạo điều kiện công ăn việc làm cho hơn một nửa cộng đồng. Do Volgagrat xa thủ đô Matxcơva, do có nhiều rủi ro xảy ra bất thường khi khai thác nguồn hàng trên chặng đường gần một ngàn km, Công ty đã cho xây dựng một xưởng may hợp pháp, tuân thủ các yêu cầu của Chính quyền sở tại để cung cấp quần áo cho các chủ hàng Việt Nam theo thời vụ.
Song song với việc củng cố, ổn định kinh doanh, năm năm qua, Công ty đã đầu tư vào sản xuất, lợi dụng những lợi thế của địa phương, mở ra một hướng mới cho cộng đồng phát triển một cách có định hướng dài lâu.
Được sự giúp đỡ, hỗ trợ của Chính quyền thành phố, Công ty đã mua 200 hecta đất nông nghiệp nằm cách trung tâm thành phố 38 km, để đưa vào sản xuất. Mảnh đất này Công ty được sử dụng trong vòng 49 năm.
Khó khăn lớn nhất của Công ty là sản phẩm nông nghiệp ở Nga giá rất thấp; người Việt không quen và không có kinh nghiệm trồng trọt lúa mỳ, khoai tây và các sản phẩm xứ lạnh. Vì vậy, phương thức duy nhất để khai thác cánh đồng màu mỡ 200 ha là trồng rau quả để phục vụ cho nhu cầu của nhân dân Nga và cộng đồng người Việt.
Nhưng khi Công ty chưa bước vào sản xuất, thì các công ty lớn của Trung Quốc tại Thành phố Volgagrat đã đầu tư sản xuất trồng rau một cách có quy củ, ký hợp đồng mua bán với các siêu thị lớn với tư cách của Nhà nước.
Khi chuẩn bị cho việc sản xuất rau thì trong tay Công ty Volga-Việt hoàn toàn chưa hề có một nhân viên nào có kinh nghiệm và có trình độ nông nghiệp, số cán bộ hiện có chỉ có thâm niên quản lý ốp và chợ. Chưa có sản phẩm thì dĩ nhiên cũng chưa thể tìm thấy đầu ra, nguồn tiêu thụ. Công ty đã mạnh dạn cử người về Việt Nam học tập kinh nghiệm trồng các loại rau phổ biến, có thể thích nghi với khí hậu hàn đới; thể nghiệm mua các loại hạt, giống rau như cà chua, cà, rau muống, rau cải, cải bắp, ớt, mướp, bí v.v… Đồng thời, Công ty mời các chuyên gia nông nghiệp Nga có kinh nghiệm tư vấn, giúp đỡ, cùng tham gia hợp tác.
Để xây dựng một nhà kính có lò sưởi, có hệ thống tưới tiêu vài hec-ta như các trang trại thời Xô Viết thì phải đầu tư cả chục triệu đôla, huống hồ với 200 hec-ta thì việc hoàn chỉnh hệ thống chuẩn mực là điều ảo tưởng.
Công ty căn cứ vào khả năng thực tế, mua tới cả ngàn mét khối gỗ cây, dựng khu trồng trọt phủ ni-lông dày trắng trong thay cho việc lắp đặt kính, sản xuất theo kiểu truyền thống của nông dân Nga. Khu vực được che kín hiện tại chiếm khoảng hơn một chục hec-ta chủ yếu làm nơi ươm giống và trồng vào giai đoạn chuyển tiếp giữa mùa Đông sang mùa Xuân. Về mùa Đông khi nhiệt độ xuống dưới độ âm, có lúc lạnh tới -15, 20 độ, theo hướng dẫn của các kỹ thuật viên, một hệ thống đường ống sưởi nóng đốt bằng than chảy quanh khu ươm giống, đảm bảo nhiệt độ cho cây ươm mầm. Khi nắng ấm, tuyết tan hết, giống được nhân lên và sản xuất đại trà.
Để tưới tiêu, cung cấp nước đầy đủ cho cả cánh đồng mỗi chiều rộng hơn 4 km, một hệ thống bơm nước có áp suất mạnh với hệ thống đường ống có đường kính 60 cm được bơm liên tục từ nhánh của sông Vol-ga lên đảm bảo đủ nước tưới cho các loại rau theo liều lượng. Hệ thống trạm bơm được đầu tư một cách rất tốn kém vì khoảng cách từ nhánh sông đến điểm cuối của cánh đồng dài gần 6km.
Hệ thống quản lý sản xuất chỉ có 10 người Việt, nhưng các công nhân Nga trực tiếp làm việc trên hiện trường bao gồm công nhân và thợ kỹ thuật luôn có tới khoảng 100 người. Vào mùa thu hoạch, trên cánh đồng rau luôn có hàng trăm người Nga được thuê khoán theo thời vụ. Cộng đồng người Việt ở các ốp, chợ được huy động một tuần một ngày để giúp đỡ Công ty thu hoạch cấp tập.
Khác với các công ty Trung Quốc thu hoạch xong, đưa rau vào siêu thị, Công ty Volga - Việt quảng cáo và bán trực tiếp cho các chủ kinh doanh người Nga đến từ nhiều thành phố khác. Ngày mùa luôn có hàng chục xe vận tải loại 20 tấn chờ sẵn trên đồng để nhận hàng.
Một số mặt hàng rau quả có thể bảo quản được dài ngày như bí đao, cà, mướp hương, mướp đắng, bắp cải, công ty cho xe chở lên Matxcơva phân phối cho các chủ xưởng may người Việt phục vụ bữa ăn cho công nhân.
Vào mùa Đông, ở Nga, rau xanh đắt ngang thịt, thế nhưng không ít những chuyến rau chở từ Volgagrat lên Thủ đô do thời tiết quá lạnh, có lúc không giao kịp, hàng tấn bí đao bị nẫu, biến thành đá phải bỏ đi.
Được biết, hiện nay, Công ty đã có một số hợp đồng ký kết bán hàng cho các siêu thị lớn trong thành phố. Nhưng vì khối lượng hàng vào mùa thu hoạch quá lớn, vấn đề đầu ra vẫn đang đặt ra cho Công ty nhiều thử thách.Để giải quyết việc chế biến, bảo quản lâu dài, Công ty đã cho thợ kỹ thuật đến các xưởng của Nga và về Việt Nam học phương pháp đóng hộp. Như vậy chẳng bao lâu nữa trên thị trường Nga, trong các chợ người Việt sẽ xuất hiện các loại cà, dưa chuột bao tử đóng hộp mang tên Công ty.
Chủ Công ty Volga - Việt, người mang ý tưởng táo bạo thực hiện việc sản xuất nông nghiệp với tầm cỡ lớn đầu tiên ở Nga là ông Dương Hải An. Ông cho rằng, việc đầu tư vào nông nghiệp, ban đầu có thể chưa thu lãi được ngay, có thể lãi suất chưa cao, nhưng nó mang tính ổn định, lâu dài, tạo chỗ đứng và vị thế cho người Việt trên nước bạn, được chính quyền sở tại hoan nghênh và ủng hộ.
Trực tiếp nói chuyện với những người Nga làm việc sản xuất rau, họ cảm phục ý chí, tinh thần sáng tạo, sự lao động cần cù của những người Việt Nam tại Volgagrat. Hy vọng rằng trên nước Nga, Cộng đồng người Việt sẽ có nhiều điểm tiến hành sản xuất nông nghiệp, trồng rau quả, phát huy thế mạnh của người Việt Nam như Công ty Volga - Việt của ông Dương Hải An
Có thể bạn quan tâm
Ông Phạm Quang Tuyến (sinh năm 1960) ngụ ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã chuyển đổi thành công việc nuôi cá lóc và thác lác cườm bằng thức ăn công nghiệp. Mô hình hứa hẹn nhiều khả năng nhân rộng trong thời gian tới...
Những ngày qua ở Phú Yên tại các huyện Tây Hòa, Tuy An, Đồng Xuân, người dân đổ xô đi chặt cây sắn bán cho thương lái. Cách đây 2 năm, cảnh mua bán cây sắn cũng diễn ra rầm rộ, làm cho nhiều nơi không có sắn giống trồng dặm. Lo ngại nhất hiện nay, nếu các cấp chính quyền không kịp thời ngăn chặn tình trạng này, nguy cơ lây lan dịch bệnh trên cây sắn sẽ xảy ra.
Người đánh bắt cá, lươn bằng xuyệt điện đi qua thì cánh đồng, khúc sông "ngoắc ngoải" bởi sự đánh bắt tận diệt của con người. Trên thực tế, tình trạng đánh bắt thủy sản bằng xung điện đang tăng dần, môi trường sống bị đe dọa nếu không có biện pháp ngăn chặn quyết liệt…
Sau một thời gian dài bị các loại cây trồng khác “lấn át”, tới cuối năm 2012 toàn tỉnh đã có 3.888 ha dâu với năng suất lá bình quân 113 tạ/ha, sản lượng 42.348 tấn và hiện đang phát triển nhanh trở lại ở các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng - trừ Đà Lạt và Lạc Dương. Mục tiêu của UBND tỉnh giao cho Sở NN-PTNT và các huyện, thành phố trong tỉnh là tới cuối năm 2013 này phải nâng diện tích cây dâu tằm của địa phương lên trên 4.065 ha.
Trong đó yêu cầu các địa phương tập trung nguồn nhân lực, máy móc khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân 2012 - 2013 theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng", thu hoạch đến đâu làm đất tới đó.