Cần bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp
Trong bối cảnh tự do hóa thương mại, điều này còn dẫn đến nguy cơ, từ chính thị trường trong nước, là những loại nông sản mang tính thương mại cao có thể bị thay thế bởi hàng hóa nhập khẩu.
Thực tế và nguy cơ nói trên đòi hỏi nông nghiệp nước nhà phải nhanh chóng bứt phá, hướng đến một nền nông nghiệp công nghệ cao, bền vững.
Những nước chúng ta có thể học hỏi có thể kể đến là Hà Lan, Israel, Nhật Bản...
Hà Lan có diện tích khoảng 4 triệu héc ta và dân số khoảng 17 triệu người, tương đương với đồng bằng sông Cửu Long. Dù có gần một nửa diện tích thấp hơn mặt nước biển với một mùa đông giá rét nhưng đây lại là nước đứng thứ ba thế giới về sản xuất rau, quả.
Israel với diện tích chỉ khoảng 2 triệu héc ta, bằng một nửa diện tích đồng bằng sông Cửu Long, lại có tới hơn 50% là sa mạc đang ở vị trí nước xuất khẩu hoa và rau quả tươi hàng đầu sang châu Âu.
Đặc biệt trong một thời gian không dài, Israel đã tăng 26% sản lượng nông sản trong khi giảm được 12% lượng nước tưới. Đó cũng là điều cần học hỏi khi lượng nước ngọt hàng năm ở nước ta đang giảm nhanh.
Phần lớn đồng ruộng của Nhật Bản manh mún không thua gì ở nước ta nhưng sản xuất của họ đạt hiệu quả cao, không chỉ nhờ ứng dụng rộng rãi công nghệ cao mà còn vì tổ chức hợp tác tốt.
Trước tiên, ta cần hoàn thiện chủ trương chính sách theo hướng thay đổi cấu trúc và quy mô sản xuất, đặc biệt là chính sách hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Với tình trạng phần lớn các nông hộ có diện tích đất dưới một héc ta như hiện nay, dù có sản xuất lúa ba vụ như những năm qua và đạt được 30% tiền lời như ước muốn đi nữa thì cũng khó lòng thoát nghèo.
Suốt nhiều thập kỷ qua lúa là cây trồng có giá trị gia tăng thấp, vì vậy cần tính toán lại mức độ sản xuất vừa đủ để đảm bảo an ninh lương thực, đất đai, còn lại chuyển sang trồng các cây khác có giá trị gia tăng cao hơn.
Vấn đề này không dễ đối với nông dân, không phải về mặt kỹ thuật mà về đầu ra cho sản phẩm, nên cần sự hỗ trợ của Nhà nước trong việc tổ chức và tìm thị trường cho những loại cây trồng mới.
Về nguồn nhân lực kỹ thuật, nhất thiết phải hoàn thiện các chương trình đào tạo ở các trường nông nghiệp theo hướng giảm dạy quá chi tiết về lý thuyết trồng, nuôi đối với rất nhiều cây, con và tăng cường điều kiện thực hành, nhất là các kỹ thuật công nghệ cao, mà hiện nay còn rất yếu.
Có thể bạn quan tâm
Mới 1 giờ sáng, vợ chồng ông Trần Văn Thịnh và bà Nguyễn Thị Hiền Dung ở xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa) lục đục thức dậy lùa trâu xuống cánh đồng phường 9, TP Tuy Hòa đang thu hoạch lúa để thả ăn. Trong đêm tối, hai vợ chồng “kèm” bầy trâu 7 con, vượt qua chặng đường 30 cây số, mờ sáng trâu mới “lọt” xuống cánh đồng ung dung gặm gốc rạ.
Với diện tích trên 400m2, gia đình anh Dương Kim Sơn (59 tuổi), ở xóm Hồng Dinh, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh mỗi năm thu về trên 200 triệu đồng từ mô hình nuôi ếch giống và ếch thịt.
Sau hơn 10 năm phát triển, trang trại chăn nuôi lợn nái ngoại, lợn thịt của gia đình anh Lê Văn Khánh, xã Linh Sơn đã trở thành một trong số ít các địa chỉ cung cấp lợn thương phẩm quy mô lớn của huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên). Trang trại này đã đem lại cho gia đình anh lợi nhuận gần 400 triệu đồng mỗi năm.
Từ một người lính Cụ Hồ, anh Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1969, quê ở xã Gia Đông (Thuận Thành, Bắc Ninh) đã đến Tây Nguyên lập nghiệp và đã trở thành triệu phú nhờ trồng cây tiêu.
Hệ thống tưới nước nhỏ giọt được Trạm Khuyến nông huyện Kbang (Gia Lai) thực hiện thí điểm trên 1 ha mía của gia đình ông Phan Tấn Mười (thôn 3, xã Đông). Chỉ sau vài tháng triển khai, hệ thống này đã chứng tỏ được nhiều ưu điểm vượt trội của mình, hứa hẹn đem lại những kết quả khả quan cho nông dân trồng mía.