Cam Lâm (Khánh Hòa) nguy cơ thiếu giống cây trồng

Thiệt hại nặng
Đến các xã ở huyện Cam Lâm, chúng tôi không khỏi xót xa trước cảnh nhiều diện tích đất nông nghiệp phải bỏ hoang. Những diện tích đã được nông dân trồng mía, mì bị thiệt hại nặng do nắng hạn. Ông Lê Xuân Ninh (thôn Suối Cát, xã Cam Hiệp Nam) nói: “Ruộng mì của gia đình tôi có tổng diện tích hơn 1,5ha đã bị chết hơn 70%, lỗ hàng chục triệu đồng tiền đầu tư”. Theo ông Ninh, ruộng mì của gia đình ông và những nông dân lân cận xuống giống cách đây 4 tháng, nếu thời tiết thuận lợi thì hiện nay đã bắt đầu cho củ. Thế nhưng năm nay, cây mì chỉ cao 15 - 20cm; chủ của các ruộng mì cũng chẳng buồn chăm sóc, bởi dù có cố gắng thì sản lượng cũng không được bao nhiêu.
Trong khi đó, ông Trần Văn Thuận (thôn Triệu Hải, xã Cam An Bắc) cho biết: “Mía là một trong những loại cây trồng chủ lực của xã Cam An Bắc. Nắng hạn gay gắt đã khiến nhiều diện tích mía trên địa bàn đang bị chết khô. Gia đình tôi có 0,5ha mía lưu gốc đã chết hơn 70%”.
Theo thống kê của Hội Nông dân xã Cam An Bắc, nắng hạn đã khiến cho khoảng 60% trong tổng số 483ha mía và 183ha mì của địa phương bị chết. Ông Nông Viết Bàng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam An Bắc cho biết: “Do gặp khó khăn về nguồn nước sản xuất nên nhiều năm qua, địa phương đã chuyển đổi, đưa vào sản xuất các giống mía, mì chịu hạn, thế nhưng vẫn không thể chống chọi được với thời tiết năm nay. Hiện tại, địa phương đang tìm cách chuyển đổi một số diện tích sang trồng các loại cây họ đậu ngắn ngày trên diện tích mía, mì bị thiệt hại”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam Hiệp Nam cho biết: “Trong tổng số 347ha mía tại địa phương đã có đến 70ha bị thiệt hại hơn 70%, 260ha bị thiệt hại từ 30 đến 70%. Đối với cây mì, trong tổng số 354ha đã có 118ha bị thiệt hại hơn 70%, 236ha bị thiệt hại từ 30 đến 70%. Cây trồng ở các địa phương khác trong huyện như: Cam An Nam, Cam Hiệp Bắc, thị trấn Cam Đức... cũng bị thiệt hại nặng do nắng hạn”.
Nguy cơ thiếu giống
Sau một thời gian dài nắng hạn, thời gian gần đây, một số địa phương ở huyện Cam Lâm đã bắt đầu có mưa rải rác. Tranh thủ trời mưa, nông dân bắt đầu trồng mì vụ muộn, nhưng điều khiến họ lo lắng là không có giống để trồng. Ông Lê Xuân Ninh cho biết: “Số hom mì gia đình tôi để giống từ vụ trước đã bị khô hết nên không trồng được. Tôi cũng tính phá phần diện tích mì bị chết (hơn 80%) để trồng mì vụ muộn, thế nhưng không tìm đâu ra giống. Tuy đã hỏi mua giống từ các xã lân cận nhưng cũng không có”.
Để có giống mía trồng trong niên vụ tới, ngay từ thời điểm này, nhiều địa phương ở Cam Lâm đã liên hệ với các nơi khác cũng như nhờ sự hỗ trợ từ cơ quan chuyên môn của huyện. Lãnh đạo xã Cam An Bắc cho biết, địa phương đang liên hệ giống mía ở xã Ninh Xuân (thị xã Ninh Hòa) để nông dân trồng lại hàng trăm hecta mía đã bị chết. Tuy nhiên, điều khiến địa phương lo lắng là chất lượng giống trôi nổi sẽ khó được đảm bảo. Theo ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Hiệp Nam: “Giống mì, mía ở địa phương chủ yếu do nông dân tự nhân giống. Tuy nhiên, hầu hết diện tích đã bị thiệt hại vì nắng hạn nên có nguy cơ thiếu giống. Trước mắt, địa phương đang vận động người dân tập trung chăm sóc những diện tích mía, mì còn lại để chủ động một phần nguồn giống cho vụ sau. Bên cạnh đó, địa phương sẽ đề nghị Trạm Khuyến nông huyện, nông vụ của nhà máy đường hỗ trợ tìm nguồn cung cấp giống cho nông dân”.
Ông Nguyễn Trí Tuân - Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm cho biết: Đối với giống mì, các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ sẵn có, nhưng nếu mua giống ở các tỉnh này thì chi phí giống sẽ tăng thêm khoảng 1 triệu đồng/ha. Điều này sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của nhà nông. Riêng đối với cây mía, UBND huyện đang chỉ đạo ngành chuyên môn liên hệ để tìm nguồn giống đảm bảo chất lượng cho nông dân trồng vụ tới.
Ông Nguyễn Trí Tuân - Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm: Năm nay, nắng hạn đã khiến cho khoảng 1.600ha mía của địa phương bị ảnh hưởng, trong đó có 635ha bị chết hơn 70%, 952ha bị chết từ 30 đến 70%. Bên cạnh đó, khoảng 1.200ha mì cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có 471ha bị thiệt hại hơn 70%, 706ha bị thiệt hại từ 30 đến 70%. Để giảm bớt khó khăn, UBND huyện đã kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ giống cho nông dân bị thiệt hại vì nắng hạn. Dự kiến, kinh phí hỗ trợ giống khoảng 15,2 tỷ đồng.
Related news

Cùng với việc xây dựng ổn định đời sống văn hóa, chị em phụ nữ ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình trong các phong trào ở địa phương nhất là phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho gia đình. Một trong những tấm gương đó là chị Nguyễn Thị Huấn - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Vĩnh Ninh 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang Chị Nguyễn Thị Huấn bắt đầu chuyển đổi từ nghề nông sang nghề trồng hoa, trồng đào từ năm 2005. Được biết, trước kia kinh tế gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Sau khi Thành phố mở rộng thu hồi đất, gia đình chị bắt đầu đi thuê đất làm kinh tế gia đình, và chuyển sang trồng đào, trồng hoa mỗi năm thu được gần trăm triệu đồng.

Đó là nhận xét của lãnh đạo xã Phi Mô và Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Lạng Giang (Bắc Giang) về anh Nguyễn Thành Chung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Phi Mô.

Nghề nuôi cá chình giúp nhiều nông dân ở khu vực bán đảo Cà Mau làm giàu. Do nhu cầu con giống ngày một tăng nên nhiều người đã nhập giống Trung Quốc về bán giá thấp.

Sản lượng thủy sản nuôi trong tháng 10/2013 ước đạt 10,1 nghìn tấn, tăng 33,75% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó cá đạt 4,6 nghìn tấn, giảm 19,55%; tôm đạt 4,4 nghìn tấn, gấp 3 lần. Tính chung mười tháng năm 2013, sản lượng thủy sản nuôi ước tính đạt 76,2 nghìn tấn, tăng 17,81% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 48,4 nghìn tấn, tăng 2,65%; tôm đạt 19,4 nghìn tấn, tăng 85,78%.

Ba người đàn ông cùng quyết định “cột bè vào với nhau mà làm ăn”. Vậy mà đã 5 năm trôi qua, công việc lúc được lúc thua và dù cái máy xay, cái máy phát điện đều dùng chung, nhưng chưa bao giờ họ làm mất lòng nhau. Đó cũng là cái cách mà nhiều nhà lồng bè trên sông Chà Và (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã chọn để cùng nương tựa vào nhau mà mưu sinh.