Loay hoay tìm cây trồng chủ lực

Trên địa bàn tỉnh hiện nay, nhiều địa phương đã có những sản phẩm từ trồng trọt tạo được tiếng vang và khẳng định thương hiệu như cây dứa ở Đại Lộc, tiêu Tiên Phước, dưa hấu Phú Ninh hay rau Trà Quế ở Hội An.
Tại Điện Bàn, cơ cấu các cây trồng trong nhóm ngành trồng trọt rất đa dạng và nhiều loại cây chiếm diện tích khá lớn nhưng vẫn không tạo được sức bật và sự ổn định để xây dựng thương hiệu và giúp nông dân yên tâm gắn bó.
Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân 2015 ở Điện Bàn là hơn 11.670ha, ngoại trừ lúa, nhiều loại cây khác có diện tích lớn như đậu phụng (1.290ha), cải các loại (707ha), ớt (337ha), đậu côve (293ha) hay dưa hấu (180ha).
Diện tích và sản lượng thu được lớn là vậy nhưng người dân vẫn khó khăn khi sản phẩm mình làm ra luôn bấp bênh về giá cả và chưa tạo được tiếng vang trên thị trường.
Đơn cử như cây ớt, sau khi "méo mặt" vì trồng ớt Trung Quốc đầy đồng nhưng không bán được và để khô héo thì người dân tại các xã ở vùng Gò Nổi chuyển sang trồng cây ớt Hàn Quốc và thu được lợi lớn ở vụ đông xuân 2014.
Nhưng sang đến năm nay cây ớt Hàn Quốc lại tiếp tục rơi vào thảm cảnh được mùa rớt giá.
Chị Nguyễn Thị Tám (thôn Nam Hà 1, xã Điện Trung) cho biết:
"Vụ vừa rồi, thỉnh thoảng có một vài xe tải vào mua ớt thì nhiều nhà đổ xô thu hoạch để bán, còn lại đầu ra không ổn định khiến tôi và một số gia đình khác cảm thấy bất an nhưng cũng đành phải trồng bởi ớt đã gắn bó với nơi đây từ rất lâu rồi".
Cây ớt chưa đem lại hiệu quả và thu nhập kỳ vọng cho người dân.
Vài năm trở lại đây, nếu thời tiết ổn định, được mùa và được giá thì 1ha ớt cũng chỉ thu nhập được hơn 20 triệu đồng nên việc gắn bó và sống được với loại cây này cũng hết sức bấp bênh.
Còn với dưa hấu, nông dân chưa hết lo lũ trái mùa cuốn trôi thì lại thấp thỏm vì sản phẩm làm ra hầu như năm nào cũng bị thương lái ép giá.
Nhiều hợp tác xã nông nghiệp mặc dù kinh doanh có lãi nhưng chưa thể hiện được vai trò "bà đỡ" của kinh tế hộ.
Doanh nghiệp cung ứng các dịch vụ đầu vào cho trồng trọt thì rất nhiều nhưng doanh nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản lại quá ít.
Ông Lê Văn Ngọ - Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn cho biết
: "Nhiều năm qua, Điện Bàn luôn cố gắng nắm bắt, đón đầu nghiên cứu những cây trồng có giá trị, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương để áp dụng cho nông dân, thế nhưng việc không tìm được đầu ra ổn định và chất lượng nông sản cũng chưa thật vượt trội khiến Điện Bàn chưa có được một loại cây trồng tạo được thương hiệu trên thị trường".
Cách đây khoảng một thập kỷ, cây bông vải và thuốc lá cũng từng tạo "cơn sốt" trên địa bàn huyện lúc bấy giờ khi rất nhiều người dân bỏ trồng lúa để chuyển sang các loại cây này.
Diện tích trồng bông có lúc lên đến gần 800ha, còn cây thuốc lá có diện tích khoảng 300ha.
Sau thành công bước đầu từ việc trồng bông, người dân đã hồ hởi ồ ạt tăng diện tích quá mức cộng với việc trồng trên các vùng đất không phù hợp, thiếu nước tưới nên cây bông đạt năng suất kém.
Còn với cây thuốc lá, từ khi kho chứa nguyên liệu thuốc lá của một công ty đặt tại xã Điện Thắng đóng cửa thì cây thuốc lá cũng lui về dĩ vãng.
Trong bối cảnh quỹ đất sản xuất nông nghiệp có hạn và thu hẹp bởi quá trình đô thị hóa thì việc đi tìm cho Điện Bàn những cây trồng phù hợp và đạt hiệu quả cao là một giải pháp quan trọng, cần thiết để phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa và bền vững.
Related news

Ngày 16/10, Dự án Mây Tre Keo bền vững WWF-Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn kế hoạch phát triển ngành Mây Tre tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2020.

Cái vòng luẩn quẩn, tìm chỗ đứng cho loài cây bám trụ trên đất rẫy ở Thới Bình (Cà Mau), vẫn cứ bấp bênh từ nhiều năm nay. Vùng đất phèn mặn này trước đây người nông dân trồng cây khóm, cây tràm rồi cây trúc…

Xuất phát điểm chỉ với hai bàn tay trắng, nhưng bằng ý chí và quyết tâm làm giàu, ông Nguyễn Hành, ngụ thôn Trường Giang, xã Trà Tân (Trà Bồng - Quảng Ngãi) trở thành nông dân tiêu biểu của vùng đất quế, khi hằng năm thu lãi gần 300 triệu đồng từ mô hình kinh tế tổng hợp.

Từng mang lại đời sống sung túc cho hàng trăm ngàn hộ công nhân và vùng trồng cao su, bỗng chốc cây trồng chủ lực này của Tây Nguyên và nhiều tỉnh trong cả nước lại bị chủ nhân quay lưng, thậm chí nhiều nơi đốn hạ không thương tiếc. Tất cả chỉ vì một lý do: Giá.

Tờ Nikkei Asian Review cho biết, tập đoàn Kitoku Shinryo của Nhật Bản sẽ đầu tư 3,36 triệu USD để phát triển giống lúa chất lượng cao tại Việt Nam.