Triển Vọng Kinh Tế Từ Cây Hồng Nhân Hậu

Được trồng ở xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) cách đây cả chục năm, thế nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, khi giá hồng Nhân Hậu tăng từ 3000 đồng/kg lên tới gần 6000 đồng/kg khi giống hồng này mới trở thành cây trồng triển vọng trong phát kinh tế tại địa phương.
Không phải là cây trồng chủ lực tại Gia Lộc nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, giá trị hồng tăng cao đã đem lại thu nhập đáng kể cho những người trồng hồng Nhân Hậu ở Gia Lộc. Thế nhưng để có được những kết quả như ngày hôm nay, người trồng hồng ở Gia Lộc đã phải trải qua không ít khó khăn. Khó khăn đầu tiên đó là khi quyết định cải tạo ruộng đất để đem giống hồng lạ chứ không phải giống hồng Bảo Lâm hay hồng Vành Khuyên được trồng phổ biến ở Lạng Sơn. Khó khăn nữa đối với người trồng hồng ở Gia Lộc chính là việc tiêu thụ sản phẩm và giá trị kinh tế của cây hồng Nhân Hậu bấp bênh. Thế nhưng, vượt qua những khó khăn đó, giờ đây người trồng hồng ở Gia Lộc đã yên tâm với thu nhập từ cây hồng, đồng thời đang từng bước mở rộng thêm diện tích.
Để đưa được những cây hồng Nhân Hậu đầu tiên về trồng và có những vườn hồng sai trĩu quả như hiện nay là câu chuyện mà ông Hoàng Văn Hành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Lộc vẫn nhớ như in: năm 2002, ông cùng một số bà con nông dân của huyện Chi Lăng có dịp được đi tham quan mô hình trồng vải thiều và hồng Nhân Hậu ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Sau khi tìm hiểu kỹ mô hình từ giá trị kinh tế đến kỹ thuật chăm sóc, ông Hành cùng các hộ nông dân khác đã quyết định mua một vài cây hồng giống về trồng thử. Hợp đất, hợp điều kiện khí hậu và với bàn tay chăm sóc cẩn thận của người nông dân, cây hồng Nhân Hậu trồng ở Gia Lộc phát triển nhanh chóng. Ban đầu người dân trồng trong vườn một vài cây để lấy quả ăn. Tuy nhiên sau khi hồng cho thu hoạch, ăn thử mới thấy hồng ngọt, thơm chẳng kém gì dưới Lục Ngạn, thế là người dân nghĩ ngay đến việc mở rộng diện tích hồng. Một mặt, người dân tìm xuống Lục Ngạn để mua thêm cây giống, mặt khác tự chiết cành từ những cây hồng đã lớn. Cứ như vậy qua mỗi năm, diện tích hồng Nhân Hậu ở Gia Lộc lại không ngừng tăng lên. Toàn xã hiện có 35 hộ trồng hồng Nhân Hậu trên diện tích khoảng hơn 10ha rải rác ở tất cả các thôn, trong đó có thôn Đông Pầu, Lũng Mần, Phai Đeng có diện tích lớn hơn cả.
Vượt qua giới hạn trồng hồng để lấy quả ăn, khoảng năm 2006, người dân Gia Lộc đã có hồng để bán. Thế nhưng lúc này, người trồng hồng không khỏi thất vọng bởi giá hồng thấp hơn so với các giống hồng khác bên ngoài thị trường. Ông Hoàng Minh Chánh, Chủ tịch UBND xã cho biết: giá hồng thấp, chỉ từ 2000-3000 đồng/kg khiến cho người trồng hồng bắt đầu lo lắng. Lo lắng cũng phải thôi bởi bao nhiêu tiền của, công sức đầu tư vào vườn hồng mà thu nhập từ hồng thấp hơn cả trồng lúa thì người nông dân lấy gì mà sống. Không chấp nhận thất bại, người dân tiếp tục mày mò tìm hiểu khoa học kỹ thuật, điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương, từ đó cải tạo lại đất đai, đưa kỹ thuật vào tất cả các khâu chăm sóc và thu hoạch… Dần dần, năng suất và chất lượng hồng không ngừng tăng lên. Đến nay, giá trị hồng Nhân Hậu đã tăng lên gấp đôi, qua đó đời sống người trồng hồng cũng không ngừng tăng lên. Nhiều hộ dân có thu nhập trên 20 triệu đồng/năm từ hồng như hộ ông Hoàng Văn Trường, thôn Phai Đeng; hộ ông Hoàng Văn Tựu, thôn Đông Pầu…
Giá trị kinh tế được nâng lên, thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định, người dân Gia Lộc bắt đầu nghĩ đến việc mở rộng diện tích hồng Nhân Hậu. Anh Vi Hồng Khánh, thôn Làng Dộc chia sẻ: nhà anh trồng được hơn 30 cây hồng, mấy năm trước, thấy hồng rẻ nên gia đình đã chặt bớt đi mất chục cây để trồng cây khác. Tuy nhiên từ năm ngoái trở lại đây, hồng được giá, quả chín đến đâu là có người vào thu mua hết đến đấy, thế là anh bắt đầu “tiếc”. Để bù lại những cây đã chặt và dần mở rộng diện tích, anh tiếp tục đi mua giống và chiết cành từ những cây hồng trưởng thành, hy vọng một vài năm nữa, giá hồng vẫn ổn định để gia đình có thêm thu nhập, từng bước nâng cao đời sống hơn.
Related news

Nếu không có biện pháp ứng phó thích hợp với biến đổi khí hậu, trong tương lai không xa, có không ít doanh nghiệp sẽ rơi vào tình trạng thu hẹp sản xuất, thậm chí bị phá sản vì thiếu nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Vĩnh Sơn là xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc Bana thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Vĩnh Thạnh, đời sống của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh nhiều giải pháp phát triển KT-XH, đặc biệt Ðảng ủy xã xác định công tác phát triển Ðảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm nên bộ mặt nông thôn địa phương bước đầu đã có sự chuyển biến.

Theo đánh giá của các ngành chức năng, chăn nuôi là một trong những ngành sẽ bị tổn thương nhiều nhất trong quá trình hội nhập, đặc biệt là những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Vì vậy, để họ không bị “chìm” trong “cơn bão” này, rất cần có những chính sách hỗ trợ cụ thể và đủ mạnh.

Được sự quan tâm của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, năm 2015 là năm thứ 3 Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ được tham gia dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm chuyển đổi cơ cấu vật nuôi” với mô hình chăn nuôi gà thả vườn an toàn sinh học thực hiện tại xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê (năm 2013), xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh (năm 2014) và xã Chu Hóa, TP.Việt Trì (năm 2015).

Ông Trần Văn Hóa, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị cho biết, hiện nay có nhiều thương lái đến địa phương, thu mua chuối quả trong dân, với giá cao, gấp từ 2 đến 2,5 lần so với 6 tháng trước.