Trái ô ma ngọt thanh cơm bùi hiếm dần ở vùng quê
Chục năm về trước, không chỉ vùng quê của Quảng Ngãi trồng ô ma, mà nó còn phổ biến đến mức "10 nhà thì có đến 5-7 nhà" có trồng loại cây này. Trái ô ma còn có một tên gọi phổ biến khác là trái trứng gà.
Theo lời giải thích của người dân là do phần cơm của nó có màu giống như lòng của trứng gà nên mới gọi như vậy.
Sở dĩ nó được trồng nhiều là bởi đây là loại cây vừa cho bóng mát, vừa cho quả và đặc biệt “cắm” chỗ nào cũng sống mà không cần bất kỳ sự chăm sóc nào - ông Nguyễn Hải (49 tuổi, xã Hành Nhân, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) giải thích.
Cây ô ma trồng ở Quảng Ngãi gồm hai loại: Cây có trái mang hình dáng thon dài và loại trái tròn giống như vú sữa, chỉ khác phía dưới bụng có thêm núm nhỏ.
Trái ô ma có kích cỡ to bằng nắm tay người lớn, khi non, sống có màu xanh, chín có màu vàng; với phần vỏ bao bọc bên ngoài mỏng hơn tờ giấy.
Phần thịt bên trong rất dày và bao bọc lấy hột có màu sẫm to như ngón chân.
Dù là cơm bùi, tơi hay ướt và dính thì trái ô ma rất nhiều bột và đều cho vị ngọt thanh.
Ông Trần Lê Bình (54 tuổi, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ,Quảng Ngãi) nhớ lại: Vào những năm của thập kỉ 80-90, cứ mỗi lần tan học trở về, bụng "lép kẹp" mà chưa có cơm ăn là quẳng vội vở lên bàn rồi chạy ra sau vườn, trèo lên cây ô ma tìm hái 1-2 quả chín ăn để chống đói.
Cây ô ma nếu trồng bằng hình thức cành ghép, chiết thì chỉ khoảng 1 năm sẽ cho trái; còn nếu là cây con thì phải mất nhiều thời gian hơn.
Cây ô ma có chiều cao trung bình từ 3-5m.
Ô ma ra trái quanh năm, thế nhưng rộ nhất là vào mùa hè.
Tùy thời gian được trồng bao lâu mà số lượng trái thu hoạch khác nhau.
Ít thì 50-70, nhiều thì lên đến hàng trăm trái.
Cá biệt có những cây được trồng lâu năm, cao từ 7-10m, tán phủ rộng 5-6m thì lượng trái hái phải tính bằng gánh mới hết.
Tuy nhiên những năm gần đây, vì nhiều lý do khác nhau: Giá trị kinh tế mang lại không cao bằng những loại cây trồng khác; đến mùa thu hoạch nếu không hái kịp thì trái rơi rụng xuống đầy sân vườn gây bẩn...
Vì vậy cây ô ma bị người dân chặt bỏ, trở thành của hiếm ở các vùng quê.
Related news
Anh Dương Văn Trung, ở thôn Thanh Lâm có hơn 2,5 ha cà phê chia sẻ: “Áp dụng phương châm bón phân đúng loại, đúng liều lượng, đúng phương pháp và đúng thời điểm nên ngay từ đầu mùa mưa, gia đình tôi đã lựa chọn những hãng phân có chất lượng, uy tín cao trên thị trường để bón cho cây.
Thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đơn thư khiếu kiện với nội dung liên quan đến đền bù, hỗ trợ cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất. Người dân cho rằng khung giá mà Nhà nước đưa ra đối với một số loại cây trồng hiện nay là chưa thực sự phù hợp với giá trị thực tế trong từng giai đoạn.
Hiện nay, 8/10 bản có điện lưới quốc gia, hầu hết các bản được đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, nước sinh hoạt. Địa phương có lợi thế nguồn lao động dồi dào, an ninh trật tự tốt, nhân dân tích cực sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, thu nhập từ sản xuất cây trồng, vật nuôi thấp, đời sống nhân dân khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao chiếm 58%.
Thật may mắn cho chúng tôi khi đến thăm gia đình cựu thanh niên xung phong (TNXP) Hà Đức Ngọ, đội 13B, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên lúc ông mới trở về từ ruộng lúa. Vì bình thường, ít có lúc nào ông rảnh rỗi ở nhà mà luôn chân luôn tay làm đủ việc.
Ấu là loài cây thủy sinh rất thích hợp trồng trong mùa nước nổi, vì vậy loại cây này được khá nhiều bà con nông dân huyện Lấp Vò chọn trồng nhằm cải thiện thu nhập. Nếu biết cách trồng và chăm sóc hợp lý thì đây là một trong những loại cây màu thích hợp sống chung với lũ ở những vùng trồng lúa kém hiệu quả.