Thủ lĩnh đa năng hết lòng với nông dân

Nhiệt tình với công việc
Năm 1981, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông Hùng trở về quê theo học lớp sơ cấp y tá.
Học xong ông về làm y tá cho trạm xá của Nông trường Tây Hiếu 1, rồi làm y tá thôn Phú Tân từ năm 1996 đến nay.
Đồng lương y tá ít ỏi, chẳng thể nuôi nổi gia đình, ông Hùng làm thêm đủ nghề phụ để kiếm sống, từ chăn nuôi lợn, gà, nuôi ong, trồng cao su...
Ông Nguyễn Trọng Hùng theo dõi, kiểm tra đàn ong mật của gia đình.
Thấy ông Hùng trồng cây gì, nuôi con gì cũng cho năng suất và hiệu quả cao, năm 2007, bà con tín nhiệm bầu ông làm chi hội trưởng ND thôn Phú Tân.
Chi hội hoạt động èo uột, bà con không hứng thú tham gia các hoạt động của Hội.
“Để thu hút hội viên tham gia sinh hoạt hội thì phải chỉ ra được lợi ích của họ khi vào Hội.
Tôi đến từng nhà xem hội viên, ND thôn mình cần gì để tham mưu, đề xuất với cấp trên có phương án hỗ trợ thiết thực.
Về phía bản thân, có kinh nghiệm nuôi trồng gì tôi đều “dốc hết” ra chỉ dạy bà con” - ông Hùng thổ lộ.
Ngoài ra, với vai trò là tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn (TKVV) ông Hùng làm hết trách nhiệm để hội viên vay vốn phát triển sản xuất.
Như ông Hùng suy nghĩ, phải có vốn làm ăn ND mới thực sự bứt phá được.
Hiện, tổ TKVV thôn Phú Tân do ông quản lý có số dư nợ hơn 800 triệu đồng cho 55 hộ vay vốn.
Địa chỉ tin cậy cho ND học hỏi
Thấy tôi ôm đồm nhiều việc mà lương chẳng đáng là bao, vợ con nhiều khi phàn nàn, khuyên nghỉ nhưng tôi không đành, bà con đã tín nhiệm bầu mình thì vất vả mấy, mình vẫn phải có trách nhiệm với họ…” . Ông Nguyễn Trọng Hùng
Là người đầu tiên trong xã thử nghiệm nuôi dê, ông Hùng kể: “Năm 2010, thấy mô hình nuôi dê cho thu nhập cao, phù hợp với điều kiện địa phương, tôi bèn ra Thanh Hóa tìm hiểu rồi quyết định mua 30 con dê về nuôi.
Vừa nuôi, vừa rút kinh nghiệm; tìm tòi qua sách, báo, đến nay đàn dê của tôi phát triển tốt.
Từ nuôi dê tôi thu lãi khoảng hơn 120 triệu đồng/năm”.
Thấy nuôi dê không cần vốn đầu tư nhiều mà thu nhập lại cao, ông Hùng vận động hội viên phát triển và nhân rộng mô hình ra toàn thôn.
Đến nay toàn thôn Phú Tân có hơn 50 hộ nuôi dê với quy mô lớn, nhỏ khác nhau.
Ông Nguyễn Xuân Hòe là 1 trong nhiều hội viên được ông Hùng giúp đỡ nhiệt tình về vốn và kỹ thuật nuôi dê cho biết: “Trước đây gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nhiều năm liền.
Từ chăn nuôi dê gia đình tôi đã thoát nghèo.
Có được điều này là nhờ sự giúp đỡ rất lớn của anh Hùng.
Không chỉ tạo điều kiện cho vay vốn nuôi dê mà gặp bất cứ khó khăn gì trong quá trình nuôi, anh Hùng đều giúp tôi nhiệt tình” - ông Hòe phấn khởi nói.
“Để các hộ nuôi dê làm ăn bài bản, ông Hùng đứng ra thành lập tổ ND liên kết chăn nuôi dê thôn Phú Tân.
Hoạt động chủ yếu của tổ là giúp ND tiếp cận khoa học kỹ thuật; hỗ trợ đầu vào, bao tiêu đầu ra; giúp hội viên mở rộng chăn nuôi, nâng cao thu nhập.
Hiện, mỗi tháng tổ đứng ra bao tiêu cho hội viên 1-1,5 tấn dê thịt với giá dao động từ 140.000 – 145.000 đồng/kg hơi”.
Thắc mắc làm thế nào để có thể kiêm nhiệm nhiều “chức” mà việc công, việc tư đều suôn sẻ, ông Hùng cười bảo: “Nếu biết sắp xếp công việc khoa học, hợp lý thì không khó”.
Related news

Đầu năm 2013, ông Phượng đầu tư 20 triệu đồng xây dựng cơ sở trồng nấm linh chi rộng khoảng 100m2 với 10.000 bịch. Từ cơ sở này, mỗi năm ông thu nhập 120 triệu đồng. Theo ông, giống nấm linh chi được nhập từ Trung tâm Phát triển và chuyển giao nông nghiệp nấm Quảng Nam, còn nguyên liệu (cao su, bột cưa…), ông đến tỉnh Gia Lai mua với giá rẻ. Nhờ thế mà tiết kiệm được chi phí.

Quản lý chặt chẽ tài nguyên đất là cơ sở pháp lý giúp Nhà nước quản lý đất đai, đồng thời đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ cho người sử dụng đất, hạn chế những tranh chấp, khiếu nại nhằm sử dụng đất theo đúng quy hoạch và kế hoạch. Là huyện miền núi, địa bàn rộng nhưng huyện Tân Sơn đã khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước về đất đai.

Theo bà con nông dân nhiều giống ngô hiện nay bị nhiễm các bệnh rất nặng và nếu năng suất cao thì chất lượng lại thấp hoặc ngược lại... Hiện, giống ngô nếp lai Max 68 của Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (SSC) đã khắc phục được các nhược điểm trên và được nông dân rất ưa chuộng.

Phong Sơn là địa phương có diện tích trồng lạc lớn nhất toàn huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế). Vụ lạc Đông xuân 2013-2014 không chỉ mất mùa mà còn mất giá khiến nhiều hộ lao đao. Chị Trần Thị Tuyết ở thôn Cổ Bi trồng 5 sào, nhưng chưa bao giờ lại có năng suất thấp như Đông xuân này.

Nhờ có đầu óc nhạy cảm, chị Thiếc trở thành người Quảng Trị đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này trở thành tỷ phú nhờ con sứa. Cái duyên đến với nghề chế biến, kinh doanh sứa thật bất ngờ với chị. Theo chồng đi biển bao năm nhưng cuộc sống vẫn đói khổ, sức khỏe ngày càng yếu, năm 2012, chị quyết định lên bờ đi bán sứa, đóng gói thuê cho các doanh nghiệp.