Nuôi Ong Lấy Mật
Năm 1984, ông Phạm Quang Hành ở thôn Hòa Bình, xã Hùng Sơn (Thanh Miện - Hải Dương) nuôi thử 5 đàn ong để lấy mật bồi dưỡng sức khoẻ.
Sau đó, thấy trên địa bàn huyện có nhiều diện tích trồng nhãn, vải, là điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nuôi ong, ông Hành đã từng bước nhân rộng đàn ong của gia đình. Những ngày đầu mới bắt tay vào nuôi, do chưa có kinh nghiệm, khó tránh khỏi hiện tượng ong bị chết và bỏ đi mất. Thấy vậy, ông quyết tâm học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước và tích cực tìm hiểu sách báo, vận dụng một cách sáng tạo những kiến thức học được trong chăm sóc ong.
Đến nay, gia đình ông đã có 100 đàn ong. Thời điểm tháng 2, tháng 3, hoa nhãn, hoa vải nở rộ, gia đình ông tập trung lấy mật. Thông thường cứ 5 ngày ông tiến hành thu hoạch một lần bằng cách sử dụng thùng quay. Mỗi đàn ong thu hoạch được từ 10-12 lít mật/năm, 100 đàn ong sẽ cho từ 9 tạ - 1 tấn mật/năm. Thời điểm ít hoa nở, để bảo đảm cho ong phát triển tốt, cứ nửa tháng hoặc 20 ngày ông lấy nước đường trắng cho ong ăn một lần.
Với kinh nghiệm gần 30 năm gắn bó với nghề nuôi ong, ông Hành chia sẻ: Nuôi ong lấy mật không khó nhưng đòi hỏi người nuôi phải khéo, phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện sự bất thường để kịp thời xử lý đàn ong. Ngoài ra, người nuôi ong cũng cần am hiểu đặc tính của loại côn trùng này, nhất là vấn đề xây tổ, tách đàn, kỹ thuật tạo chúa cho đàn ong. Để ong lấy được nhiều mật, người nuôi nên di chuyển đàn ong tới các vườn cây ăn quả khác nhau trong khu vực. Tuy nhiên, việc di chuyển phải tiến hành vào ban đêm, khi đàn ong ngủ để tránh tình trạng phân tán đàn do bị thay đổi địa điểm nuôi đột ngột.
Với giá từ 120 - 150 nghìn đồng/lít mật ong, mỗi năm trừ chi phí (khoảng 30 triệu đồng), gia đình ông Hành vẫn thu lãi trên 70 triệu đồng từ việc bán mật. Bên cạnh việc bán mật, ông Hành còn tự thiết kế mọi dụng cụ nuôi ong như: hòm, cầu, thùng, thước… để cung cấp cho bà con nuôi ong ở các huyện lân cận như: Gia Lộc, Ninh Giang…
Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Hành còn tạo việc làm cho hàng trăm người dân trong và ngoài địa bàn bằng cách tư vấn kỹ thuật, kinh nghiệm nuôi ong. Ông còn đứng lên thành lập Hội Nuôi ong gồm 20 người nuôi ong ở trong và ngoài huyện để giúp đỡ nhau về giống, vốn, kinh nghiệm. Ông cũng đã tích cực tham gia công tác Hội Nông dân cũng như hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động. Gia đình ông Phạm Quang Hành nhiều năm được công nhận là gia đình văn hóa, là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi.
Related news
Những năm gần đây, ngoài phát triển thế mạnh cây lúa, huyện biên giới Tân Hồng (Đồng Tháp) còn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi. Trong đó, chăn nuôi bò là một trong những ngành kinh tế trọng yếu được huyện ưu tiên chọn làm ngành hàng phát triển trong Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện trong thời gian tới.
Bài toán trồng cây gì, nuôi con gì vẫn đang là điều trăn trở bấy lâu nay của bà con nông dân ta. Từ thực tế thành công của các hộ chăn nuôi cho thấy, việc lựa chọn bò lai sind để đầu tư đã mang lại hiệu quả hơn so với các con nuôi khác.
Là hộ nghèo nên năm 2013, gia đình anh Nguyễn Đình Sáu, thôn Hạc Lâm, xã Hương Lâm (Hiệp Hoà) được tham gia dự án Vệ sinh môi trường nông thôn. Theo đó, anh được hỗ trợ 48 triệu đồng và chỉ phải bỏ thêm một phần kinh phí để xây chuồng trại chăn nuôi kiên cố.
Mô hình chăn nuôi bò thịt đang phát triển rộng rãi ở ngoại thành Hà Nội, nhiều hộ dân đã vươn lên trở thành những tỷ phú nuôi bò. Hà Nội đã đưa những giống bò mới năng suất, chất lượng cao vào chăn nuôi nhưng người dân vẫn chưa tiếp cận được nguồn vốn để mở rộng sản xuất, xây dựng chuồng trại, xây dựng thương hiệu sản phẩm…
Dù hợp đồng giữa nông dân và doanh nghiệp (DN) được ký kết ngay từ đầu vụ nhưng đến khi thu hoạch, một trong hai bên có thể “bẻ kèo” khi giá lúa biến động nhiều. Để đảm bảo hợp đồng không bị phá vỡ, ngoài uy tín của DN, niềm tin của nông dân, vai trò điều tiết trung gian của ngành chuyên môn và chính quyền địa phương rất quan trọng.