Nỗi Lo Của Người Trồng Dưa Ở Bãi Giữa Sông Trà
Cuối tháng 3 đáng lẽ là thời điểm những đồng dưa hấu vào vụ thu hoạch nhộn nhịp kèm theo nụ cười rạng rỡ của người nông dân. Tuy nhiên, tháng 3 năm nay lại mang về cho người trồng dưa ở bãi giữa sông Trà nỗi lo thất bát vì dưa bị bệnh và ế ẩm.
Vừa làm cỏ cho ruộng dưa rộng 16 sào ở thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An (Sơn Tịnh - Quảng Ngãi), ông Nguyễn Thông không giấu nỗi bồn chồn khi nhìn thấy những dây dưa hấu chết héo. Bỏ ra bao công chăm sóc để thu về những trái dưa chín đỏ, ông Thông chưa bao giờ thấy khó nhọc như mùa dưa năm nay. “Từ đầu vụ đến giờ, dưa đã chết đến 4 cây bạt rồi (4 sào). Dây vừa ra trái nhỏ chừng nắm tay là dần héo chết, làm cách nào cũng không chữa được”- ông Thông chia sẻ.
Ông Thông có kinh nghiệm trồng dưa đã hơn 5 năm. Những năm trước ông Thông và nhiều người dân Bình Chương (Bình Sơn) đi thuê đất ở khắp các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Sơn Hà để trồng dưa kiếm thu nhập. Năm nay, khi nước lũ vừa rút khỏi bãi giữa sông Trà, ông Thông liền thuê mặt bằng, xử lý đất để vào vụ mới, mang theo hy vọng đất bãi bồi sẽ cho những quả dưa mọng nước.
Nhưng hơn 30 hộ trồng dưa ở vùng bãi bồi sông Trà lại không ngờ rằng, mùa dưa năm nay lại thất bát nặng nề vì dịch bệnh tấn công. Hàng trăm dây dưa dần chết lụi khi vừa đạt 45 ngày tuổi. Ông Lê Văn Lý cũng bị chết gần 10 sào dưa não nề nói: “Như năm trước thì chỉ chết nhiều lắm cũng khoảng 1 sào thôi. Năm nay thì chết đến 1/3. Giờ dưa có đạt giá cao thì chúng tôi cũng không thể nào lãi được. Tiền điện nước, phân bón bỏ ra cho gần 10 sào dưa chết cũng đã hơn 30 triệu đồng”.
Nói về nguyên nhân bệnh, những người nông dân đều lắc đầu thở dài và thừa nhận đó là lỗi của họ. Bà Nguyễn Thị Bồng trồng hơn 20 sào cũng bị chết mất 8 sào chia sẻ: Dưa hấu luôn ưa đất mới. Chúng tôi đã gắn với đất Tịnh An này được 2 vụ dưa rồi.
Do cuối năm 2013 có đợt lũ lớn, nghĩ là nước lũ sẽ cuốn đi đất cũ và bồi lên đất mới nên chúng tôi vẫn tiếp tục trồng thêm vụ nữa. Nhưng đến khi bệnh héo xanh đồng loạt tấn công thì chúng tôi mới biết, đất cũ không hề bị cuốn đi nên ẩn chứa mầm bệnh cho dưa.
Do vậy, trong khi các đồng dưa khác ở các huyện trong tỉnh vẫn bội thu mùa dưa hấu thì tại đồng dưa xã Tịnh An rộng hơn 80ha, đã có 1/3 diện tích dưa mắc bệnh héo xanh, năng suất dưa thu về giảm sút đáng kể.
Ông Phạm Bách- Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật cho biết: Một khi vi khuẩn gây hại cho dưa hấu vẫn còn ẩn trong đất, người nông dân lại không xử lý đất kỹ thì dịch bệnh tấn công là chuyện có thể đoán trước. Bệnh héo xanh hiện chưa có thuốc đặc trị. Để ngừa bệnh lây lan, người nông dân phải nhổ bỏ những dây chết, xử lý bằng cách rải vôi. Để phòng bệnh lâu dài, cần xử lý đất kỹ và luân canh trồng nhiều loại cây khác nhau để cải tạo đất.
Ngoài nỗi lo dịch bệnh tấn công khiến cho năng suất dưa giảm sút rõ rệt, vấn đề đầu ra và giá cả cũng khiến người trồng dưa ở bãi giữa sông Trà đau đầu. “Năm trước, tôi trồng 15 sào dưa, sau khi trừ tổn phí thì còn lãi hơn 70 triệu đồng. Giá dưa đầu mùa năm ngoái lên đến 11.000 đồng/kg, giữa mùa giảm còn 6.000 đồng/kg. Nhưng năm nay, giá dưa đầu mùa chỉ có 3.500 đồng/kg, đến cuối vụ có khi chỉ còn vài trăm đồng”- ông Trần Thính có hơn 20 sào dưa ở bãi giữa sông Trà lo lắng.
Hơn 30 hộ trồng dưa ở đồng dưa xã Tịnh An đang thấp thỏm chờ đợi với nỗi lo bị ép giá khi dưa đến kỳ thu hoạch mà giá rớt thê thảm và chẳng có thương lái đến mua. Vụ dưa xuân hè dù chỉ mới đầu mùa đã mang lại nhiều nỗi lo cho người nông dân.
Related news
Và việc trao món quà 5.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để viện trợ cho Cuba tạm thời khắc phục khó khăn, một lần nữa đáp lại tình đoàn kết, sự giúp đỡ quý báu mà Cuba dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển KT-XH đất nước.
Cùng thời điểm này, vùng lúa hè thu muộn ở Sóc Trăng vừa thu hoạch hơn 40.000 ha trong tổng số diện tích gieo sạ hơn 190.000 ha. Ở một số huyện có vùng trồng lúa thơm thu hoạch gặp mưa kéo dài, lúa bị đổ ngã khiến năng suất giảm. Lúa ướt khó bán, giảm giá, lúa thơm ST5 bán tại ruộng còn 5.700 đ/kg.
Vùng đầu nguồn An Giang, là nơi nuôi cá chình trong lồng bè lớn nhất tỉnh, tập trung chủ yếu ở huyện An Phú và thị xã Tân Châu. Lợi thế của cá chình là sống khỏe, giá trị thương phẩm cao, ít bệnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là loại cá có thịt ngon, ngọt nên giá hiện nay trên thị trường đang ở mức khá cao.
Nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi thủy sản, tăng hiệu quả kinh tế và hạn chế dịch bệnh trên ao nuôi tôm kém hiệu quả, năm 2014, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quảng Bình đã thực hiện mô hình Nuôi cá chim vây vàng tại hồ nuôi ở xã Hạ Trạch (Bố Trạch) và phường Quảng Thuận (thị trấn Ba Đồn). Sau hơn 4 tháng nuôi, mô hình đã đạt được hiệu quả bước đầu.
Thông qua huấn luyện kỹ thuật của Trạm Khuyến nông Tân Châu và hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông An Giang, nông dân các xã, phường ở Tân Châu ứng dụng thành công các mô hình chăn nuôi theo phương pháp an toàn sinh học, hạn chế được dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và môi trường trên địa bàn dân cư được cải thiện tốt hơn.