Nỗi Lo Cạn Nguồn Cua Da

Những năm trước, nhờ đặc sản cua da, cuộc sống nhiều hộ dân vùng quê Yên Dũng (Bắc Giang) được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, gần đây, đặc sản này có nguy cơ cạn nguồn.
Món ăn hấp dẫn
Lâu nay, cua da sống ở sông Cầu đoạn chảy qua các xã Thắng Cương, Yên Lư, Đồng Việt nổi tiếng thơm ngon ít nơi nào có được.
Cua da to gấp nhiều lần cua thường, hai bên càng có lớp lông như rêu bám. Sau khi lột xác, cua mới đạt kích thước lớn và có mai khá đặc, có con nặng tới 3 lạng. Người dân nơi đây thường đánh bắt bằng lưới bát quái (lưới hình chữ nhật, dài khoảng 5m, rộng khoảng 30cm, ở giữa có các khung sắt đặt cách nhau chừng 40cm để cố định lưới thành đường ống dài).
Vào khoảng tháng 10 đến tháng 11 âm lịch là thời điểm thích hợp để đánh bắt cua da. Theo kinh nghiệm của ngư dân, trời càng rét, việc đánh bắt càng thuận lợi.
Thời điểm đánh bắt cua da trong ngày khá ngắn bởi “nước đứng hoặc nước chảy mạnh không bắt được, phải là nước chảy rìu rìu thì mới có. Thả lưới thường vào ban đêm khi nước lên hoặc tầm 2 giờ đến 3 giờ chiều nước xuống” – anh Trần Thế Cường, thôn Thắng Cương, xã Thắng Cương, đã 20 năm làm nghề chài lưới cho biết như vậy.
Thời gian đánh bắt ngắn, sản lượng cũng không nhiều nên cua da khá hiếm, có thời điểm giá 350.000 đồng/kg. Cua da Yên Dũng được ưa chuộng, có mặt ở nhiều nhà hàng, được các thương lái mang đi nhiều vùng miền trong cả nước. Nhờ cua da mà kinh tế nhiều gia đình ở Yên Dũng được cải thiện đáng kể. Đặc sản cua da cũng trở thành niềm tự hào của người dân miền quê này.
Bấp bênh nguồn cung
Lợi nhuận là vậy nhưng đặc sản cua da Yên Dũng đang đứng trước bờ vực bị mất nguồn cung khi liên tiếp 3 năm trở lại đây sản lượng đánh bắt giảm rõ rệt.
Theo nhiều người dân chuyên đánh bắt, nếu những năm trước, mỗi ngày có thuyền đánh bắt được 6kg – 7kg thì nay có khi chẳng bắt được con nào. Anh Trần Thế Cường cho biết thêm: “Nhiều người muốn mua cua phải đặt trước từ 2 đến 3 ngày mới có vài cân.
Chủ yếu là đi gom từ các thuyền trong khu thôi, không phải thuyền nào thả lưới cũng có”. Theo anh Cường, để đánh bắt cua da đòi hỏi vốn lớn bởi một bộ lưới bát quái giá 270.000 đồng, mỗi thuyền phải có hàng chục thậm chí hàng trăm bộ, ngoài ra còn chi phí cho thuyền máy chạy dầu với giá 30 triệu đến 40 triệu đồng/thuyền.
Với sản lượng đánh bắt giảm rõ rệt trong những năm trở lại đây thì việc hoàn vốn là chuyện không hề dễ dàng. Nhiều hộ dân đã nghĩ đến chuyện bỏ nghề đánh bắt. Ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thắng Cương cho biết: “Các nhà hàng bây giờ chủ yếu là cua nuôi, chất lượng thịt không thể bằng cua sông. Điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến thương hiệu cua da Yên Dũng”.
Theo một số người dân nơi đây, đặc sản ít đi chủ yếu do nguồn nước bị ô nhiễm khi các công ty ở thượng nguồn liên tục xả thải ra sông. “mỗi lần các doanh nghiệp xả thải là cá nổi trắng sông, nước có mùi khó chịu. Cá lập lờ mặt nước nên đánh bắt dễ lắm. Nhưng sau đợt đó thì sông chẳng còn gì” – ông Nguyễn Văn Thành, thôn Đông Hưng, xã Nham Sơn, người nhiều năm theo nghề chài lưới chia sẻ.
Lợi nhuận của cua da mang lại cho người dân đáng kể, nhưng để giữ được nguồn đặc sản này đòi hỏi những biện pháp tích cực và cụ thể hơn nữa từ các cấp chính quyền.
Nguồn bài viết: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/135329/noi-lo-can-nguon-cua-da.html
Related news

Để thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Hóc Môn (TPHCM) chuyển đổi cây trồng vật nuôi có hiệu quả thấp sang hiệu quả cao, UBND huyện Hóc Môn đã thực hiện chương trình chuyển đổi từ đất trồng lúa năng suất thấp sang trồng rau có giá trị cao, cung cấp sản phẩm rau an toàn cho thị trường thành phố.

Tỉnh An Giang thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau màu do Công ty Cổ phần rau quả thực phẩm An Giang (Antesco) đầu tư liên kết, hợp tác với nông dân trồng rau màu trong tỉnh, đã góp phần nâng giá trị sản xuất, khai thác đất nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân, và tạo được nguồn hàng phong phú phục vụ cho xuất khẩu.

Điểm mới nhất của chương trình sản xuất hàng hóa chất lượng cao (CLC) năm 2015 là việc TP Hà Nội chuyển giao về các huyện triển khai. Hiệu quả của chương trình trong 5 năm qua đã trở thành động lực thúc đẩy các địa phương tiếp tục mở rộng diện tích với nhiều giống lúa cho năng suất và chất lượng hơn.

Nhằm tiết kiệm nguồn nước cũng như để duy trì sản xuất trong mùa khô hạn, nhiều nông dân ở thôn Sơn Hải 2 (xã Phước Dinh, Thuận Nam, Ninh Thuận) đã chủ động lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm, nhờ đó nhiều diện tích đất trước đây vào mùa khô thường bỏ hoang hoặc cho năng suất cây trồng thấp, nay đã được đưa vào sản xuất mang lại hiệu quả.

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi 642 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại màu, đến nay huyện Tiểu Cần đã chuyển đổi được 141ha đất giồng cát, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng 02 vụ màu – 01 vụ lúa, hoặc chuyên sản xuất cây màu, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân tại các khu vực này.