Làm giàu với mô hình kinh tế tổng hợp
Bỏ phố lên rừng lập nghiệp
Chỉ mới đầu giờ sáng, nhưng không khí làm việc ở cơ sở của ông Hành đã rộn ràng.
Nhiều chị em tập trung chăm sóc vườn ươm.
Tiếng động cơ ì ầm phát ra khi nhóm thanh niên nhịp nhàng cưa xẻ gỗ.
Nhìn cơ ngơi mà gần 30 năm qua mình đầu tư công sức tạo dựng nên, ông Hành hồi tưởng về quá trình lập nghiệp của mình.
Ngoài keo, ông Hành còn ươm các giống cây lâm nghiệp khác như huỳnh đàn, lim xanh, sao đen.
Ông Hành kể, quê ông ở phường Chánh Lộ (TP. Quảng Ngãi).
Trở về từ quân ngũ năm hai mươi tuổi, nhưng lúc đó vì điều kiện gia đình quá khó khăn, không có vốn để kinh doanh buôn bán nên ông quyết định rời thành phố lên rừng trồng cà phê.
“Ngày ấy đi từ nhà đến Trà Tân phải mất cả ngày mới tới, cứ nửa tháng lại về đùm túm gạo, mắm lên đấy ở để chăm sóc 2ha cà phê nhà nước hỗ trợ trồng”, ông Hành nhớ lại.
Vài năm sau, khi đã bắt đầu làm quen với cuộc sống mới, ông đưa vợ lên để cùng chung sức khai hoang vỡ đất trồng rừng.
Thế rồi ý định cả đời gắn bó với mảnh đất này đến với vợ chồng ông lúc nào chẳng hay.
Đất không phụ công người
Từ chỗ không có gì, nhưng nhờ chịu khó lao động sản xuất, đến nay vợ chồng ông Hành đã là chủ sở hữu của 40ha keo.
Ông trồng theo kiểu gối đầu, nên năm nào cũng thu hoạch và xuống giống mới 10ha.
Ngoài trồng keo, gần chục năm nay ông còn ươm cây con giống.
Mỗi năm ông xuất bán 1,5 triệu cây keo con và nhiều loại cây lâm nghiệp khác.
Bên cạnh đó, ông còn tham gia dự án JICA của Chính phủ Nhật Bản hợp tác với Việt Nam - trồng rừng phòng hộ bền vững, với việc trực tiếp quản lý, chăm sóc gần 300ha keo, lim xanh, sao đen.
Cùng với việc trồng rừng, ông Hành còn mở xưởng chế biến gỗ cung ứng các sản phẩm cho người dân địa phương, đồng thời giải quyết việc làm, mang lại thu nhập ổn định cho 20 lao động địa phương, với mức lương 4,5 triệu đồng/ người/tháng.
Chị Hồ Thị Mến ở thôn Tà Ngon, cho biết: “Ở đây ngoài đi rẫy ra thì mình chẳng biết làm gì để kiếm ra tiền.
Mấy năm nay nhờ chú Hành tạo công ăn việc làm, nên hằng tháng mình có tiền lo cho gia đình, con cái học tập.
Cuộc sống không còn khó khăn nữa nên mình phấn khởi lắm!”. Ông Trần Đình Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho biết: “Ông Hành là người làm kinh tế giỏi nhất của địa phương.
Mô hình kinh tế của ông Hành, không chỉ giúp giải quyết nhu cầu việc làm cấp bách cho đồng bào thiểu số, mà ông còn là người đi đầu trong việc ủng hộ, giúp đỡ người nghèo và các phong trào ý nghĩa khác của địa phương”
Related news
Năm 2013, về cơ bản đã kiểm soát được dịch cúm gia cầm; vaccine cúm gia cầm hỗ trợ của Nhà nước chỉ sử dụng khoảng 2 triệu liều, còn tồn 38 triệu liều và đang làm thủ tục chuyển sang năm 2014.
Hồng giòn là một trong rất ít đặc sản chính của Đà Lạt được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận, tìm mua như một món quà không thể thiếu khi đặt chân tới miền đất này. Thế nhưng, loại đặc sản ấy ngày nay vẫn phải chịu cảnh “đứng đường”.
Ông Nguyễn Tiến Bảy, thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai (Gia Bình - Bắc Ninh) mới đưa chim trĩ đỏ vào chăn nuôi. Qua thời gian thử nghiệm đã cho hiệu quả, mở hướng phát triển kinh tế cho gia đình ông và nhiều người dân trong vùng.
Trồng cây màu xen canh trong giai đoạn cây thanh long chờ ngày thu trái là phép toán lấy ngắn nuôi dài đạt hiệu quả cao của nông dân Bình Thuận.
Là một xã vùng hạ của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, xã Đức Hòa Thượng là nơi có người nuôi ngựa đua nhiều nhất. Những ngày cuối năm, chúng tôi tìm đến nhà ông Hà Văn Nở, chủ nhân của hơn 10 con ngựa đua đang trong thời kỳ sung sức. Ở xã Đức Hòa Thượng, ông Nở được đánh giá là người mát tay trong việc nuôi ngựa đua.