Đập Phá Trại Ong Vì Sợ... Hại Lúa
Những ngày qua, do lo sợ ong mật bu bám vào lúa đang thời kỳ trổ bông sẽ làm giảm năng suất, một số người dân ở Quảng Ngãi đã kéo đến trại nuôi ong đập phá. Tuy nhiên, các nhà khoa học, nhà quản lý đều khẳng định nuôi ong mật không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn giúp cây trồng tăng năng suất.
Mặc dù di trú đàn ong mật từ xã Nghĩa Lâm (H.Tư Nghĩa) lên xã Sơn Thành (H.Sơn Hà) đã được 3 ngày qua nhưng đến chiều 1.8, trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Trọng Tính (52 tuổi, ở Lâm Đồng) vẫn chưa hết lo lắng khi kể lại sự việc đàn ong mật của mình bị một số người dân xã Nghĩa Lâm tận diệt.
Đập phá tanh bành, còn đòi bồi thường
Ong không thể làm giảm năng suất lúa
Theo tiến sĩ Võ Mai, Phó chủ tịch Hội Làm vườn VN (nguyên Cục phó Cục Bảo vệ thực vật), trên lý thuyết thì con ong là loài hút mật, bay từ hoa này sang hoa khác, như vậy sẽ mang nhụy bông từ hoa này sang hoa khác để giao phối.
Nếu nuôi ong ở gần ruộng lúa thì có khả năng ong sẽ mang nhụy hoa của giống này sang thụ phối cho giống khác ở ruộng khác. Thực tế chưa có xảy ra một trường hợp nào khẳng định loài ong gây hại cho lúa. Chưa có nghiên cứu nào cho thấy loài ong làm giảm năng suất lúa.
Quang Thuần
Theo ông Tính, ngày 29.6 vừa qua, ông di trú đàn ong mật, với 260 thùng về xã Nghĩa Lâm (H.Tư Nghĩa) để làm trại nuôi lấy mật. Đến ngày 27.7, lấy lý do cây lúa đang trổ bông, ngậm sữa nhưng bị ong mật bu quá nhiều làm ảnh hưởng đến năng suất nên hàng chục hộ nông dân mang theo cây, rựa kéo đến trại ong buộc ông Tính phải chuyển đàn ong đi nơi khác. “Những người quá khích ngang nhiên xông thẳng vào trại ong của tui đập phá tanh bành 19 thùng nuôi ong, lấy bình diệt côn trùng xịt vào làm ong chết hàng loạt”, ông Tính thở dài.
Cũng theo ông Tính, do quá lo sợ đàn ong mật của mình bị diệt sạch nên sau đó ông thuê xe di chuyển đến nơi khác. Thế nhưng, khi xếp các thùng nuôi ong lên xe tải, nhiều người dân ở Nghĩa Lâm vẫn không buông tha, đòi ông Tính phải đưa 1,5 triệu đồng “bồi thường” cho đàn ong mật gây hư hại cây lúa. Suốt nhiều giờ vây hãm, khi lực lượng công an xã đến giải thích, trật tự mới được vãn hồi, đàn ong mật được chuyển đến địa phương khác.
Ông Tính bức xúc: “Cái thiếu sót của tui là khi đến địa phương chưa đăng ký tạm trú, chưa làm việc với chính quyền để nói rõ mục đích công việc làm nên chỉ bị xử phạt hành chính chứ không thể buộc phải di chuyển đàn ong đến nơi khác vì đây là nghề được nhà nước cho phép, khuyến khích”.
Ong mật bu đầy gây hư lúa (!?)
Liên quan đến vụ việc này, ông Trương Văn Lệ, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm, cho biết địa phương chưa hề nhận đơn của ông Tính báo việc bị một số người dân đập phá trại ong gây thiệt hại nên không có cơ sở để giải quyết. “Việc nuôi ong lấy mật, chính quyền xã hoàn toàn không ngăn cản.
Tuy nhiên, khi đến địa phương, ông Tính không đăng ký tạm trú là sai, không bàn bạc đến việc nuôi ong để hai bên cùng thống nhất, tính toán phương án nuôi nơi nào cho phù hợp nên mới xảy ra sự vụ, gây mất an ninh trật tự ở địa phương”, ông Lệ nói.
Trả lời câu hỏi vì sao địa phương lại yêu cầu trại ong của ông Tính cũng như một số hộ nuôi ong mật khác phải di chuyển đàn ong đến nơi khác, ông Lệ lý giải rằng nếu nuôi ong vào thời điểm cả đồng lúa trổ bông thì không sao, bởi ong mật sẽ phân tán ra nhiều đám chứ thời điểm này chỉ mới một vài đám trổ mà bị ong mật bu đầy gây hư lúa của dân thì ai chịu trách nhiệm.
Không riêng gì ở xã Nghĩa Lâm, theo tìm hiểu của Thanh Niên, tại nhiều địa phương khác ở Quảng Ngãi như Sơn Tịnh, Trà Bồng, người dân cũng lo ngại đàn ong làm ảnh hưởng xấu đến năng suất cây trồng nên tiến hành xua đuổi đàn ong, cản trở việc nuôi ong lấy mật.
Việc này khiến nhiều người nuôi ong đang trong tình trạng phập phồng, lo lắng, sợ bị người dân đập phá trại ong, nên đã có đơn đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc nuôi ong.
Lợi đơn, lợi kép
Ông Đào Minh Hường, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Ngãi, cho biết ngay sau khi nhận đơn “kêu cứu” của những người nuôi ong từ các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Sở NN-PTNT Quảng Ngãi đã có công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan và UBND các xã có biện pháp bảo vệ đàn ong mật tại các điểm đặt nuôi trên địa bàn Quảng Ngãi, tạo điều kiện để người nuôi ong mật tiếp tục duy trì, phát triển nghề truyền thống này.
Trong đó, cần tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về lợi ích của ong mật để người dân hiểu và ủng hộ việc nuôi ong mật tại địa phương, không xua đuổi đàn ong mật tại các điểm đặt nuôi trên địa bàn…
Đối với người nuôi ong mật cần phải thực hiện khai báo với UBND xã và cơ quan chuyên môn khi đến tạm trú nuôi ong tại địa phương, điểm đặt nuôi ong phải cách xa công sở, trường học, bệnh viện và đảm bảo an toàn cho nhân dân khu vực nuôi ong.
Công văn của Sở NN-PTNT Quảng Ngãi đã quá rõ ràng nhưng đến thời điểm này không hiểu vì lý do gì mà nhiều địa phương ở Quảng Ngãi vẫn lưỡng lự chưa cho phép nuôi ong mật tại địa bàn. Cụ thể, theo lời ông Tính, sau khi di trú đàn ong lên xã Sơn Thành (H.Sơn Hà), ông đã đến UBND xã đăng ký tạm trú và xin được nuôi ong mật trên địa bàn xã nhưng chính quyền xã Sơn Thành nói rằng “chờ xem xét”.
Theo ông Hường, khi người dân chưa hiểu thì chính quyền các xã phải giải thích chứ không thể buộc người nuôi ong mật phải di dời đàn ong đến nơi khác hoặc “chờ xem xét” mới cho nuôi và lo ngại đàn ong gây ảnh hưởng đến năng suất cây lúa là hoàn toàn sai trái.
Ong mật không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi mà còn có vai trò quan trọng trong việc tăng khả năng thụ phấn, tăng năng suất cây trồng như bắp, bầu bí, các loại đậu… Chính vì thế, ở những nơi không có ong tự nhiên nhiều người phải dùng ong nhân tạo để nâng cao năng suất cây trồng.
Related news
Sáng 12/11, Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Chi cục Nuôi trồng thủy sản tổ chức Hội nghị "Phổ biến kỹ thuật sản xuất giống tôm chân trắng an toàn” cho các thành viên Hội nghề cá và hộ sản xuất tôm giống trên địa bàn toàn tỉnh.
Với gần 160.000ha diện tích mặt nước biển, Vân Đồn (Quảng Ninh) có nguồn lợi hải sản tự nhiên không những lớn về trữ lượng mà cả chủng loại. Đặc biệt, thiên nhiên ưu đãi cho vùng đất này rất nhiều hải sản quý, có giá trị kinh tế cao như: Sá sùng, bào ngư, hải sâm...
Giá bán có thời điểm lên đến 600.000 đồng/kg đã đưa cá niên vào top những đặc sản đắt nhất nhì của Quảng Ngãi.
Con tôm là thế mạnh của các địa phương ven biển ĐBSCL giúp nhiều hộ nuôi vươn lên khá giả. Thế nhưng, thời gian gần đây con tôm lâm vào khủng hoảng trầm trọng khi xuất khẩu ì ạch, giá nguyên liệu giảm mạnh, môi trường nuôi ô nhiễm khiến tôm chết tràn lan…
Giá tôm sú nguyên liệu giảm mạnh so với những tháng đầu năm 2015 trung bình khoảng 50.000 đồng/kg. Hiện tôm nguyên liệu loại 40 con/kg, giá từ 133.000 - 153.000 đồng/kg, loại 30 con/kg có giá từ 166.000 - 180.000 đồng/kg.