Chuối Chín Vàng Bắt Mắt Sau Một Đêm Nhờ Hóa Chất

Tuýp hóa chất có nguồn gốc từ Trung Quốc giá 2.000 đồng đem hòa với 2 lít nước rồi phun trực tiếp vào buồng chuối. Chỉ sau một đêm, chuối chín đều, vàng ruộm như chín cây...
Mỗi ngày, những quả chuối bị ép chín bằng thứ hóa chất này vẫn đều đặn xuất ra thị trường nội địa...
Công nghệ “phun - nhúng”
Để giúp bạn đọc thấy được tường tận quá trình chuối bị ép chín, phóng viên đã mất nhiều ngày tìm hiểu chợ chuối nằm ngay sát bờ sông Hồng, ở cuối con phố Hàm Tử Quan (Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội). Đây được xem là một trong những đầu mối lớn nhất cung cấp chuối cho TP.Hà Nội, tồn tại khoảng chục năm và có xu hướng ngày càng mở rộng.
"Thuốc này ngứa lắm, khi pha nhớ phải đeo găng tay cho an toàn. Trước nay mấy ông mua thuốc của tôi chỉ đem về rấm chuối, rấm cà chua để bán thôi, chưa thấy ông nào nói là rấm cho nhà sử dụng"
Chủ một quầy thuốc BVTV ở P.Dương Nội (Q.Hà Đông, Hà Nội)
3 giờ chiều một ngày giữa tháng 7, theo chân một người lái tàu tên Tùng (quê xã Vân Hòa, H.Ba Vì, TP.Hà Nội), chúng tôi có mặt tại chợ chuối ven sông Hồng. Hơn hai chục lái buôn tập trung tại chợ phần lớn đều là phụ nữ. Mỗi người tự “quy hoạch” cho mình một khoanh đất rộng chừng vài mét vuông để “trưng bày” hàng hóa.
Những nải chuối, buồng chuối vàng ruộm được bày san sát, nhan nhản khắp nơi. Cả bãi đất rộng đến gần nghìn mét vuông như được nhuộm vàng trong màu chuối chín. Trong các gốc cây cạnh đó, từng buồng chuối còn xanh nguyên, đang trong giai đoạn ủ chín xếp thành từng đống lớn và được phủ bằng những tấm chăn bông cũ mèm, ẩm mốc.
Chúng tôi gặp một người đàn ông đang vác trên vai những buồng chuối xanh, quả chưa căng xếp cạnh đống chuối đang rấm. Bằng chất giọng đặc sệt Ba Vì, anh ta hướng về phía chị lái buôn nói: “Lấy thuốc (hóa chất - PV) hãm luôn đi. Cho mai kịp chín còn đi bán”. Nói xong, anh ta cầm một lọ nước không màu đưa cho người phụ nữ, trước khi bỏ xuống bờ sông với công việc quen thuộc của mình.
Lọ chất lỏng bốc mùi hăng hắc được chị lái buôn pha một lượng nhỏ vào một xô nước. Rồi cứ thế, chị này lấy từng nải chuối xanh nhúng vào xô nước mới pha hóa chất, trước khi đưa ra xếp cạnh đống chuối đang rấm. “Nhúng chuối vào đó làm gì vậy…”, tôi hỏi.
Nghe chưa hết câu, người phụ nữ liếc xéo tôi rồi đáp gọn lỏn: “Biết để làm gì?”, nhưng rồi cũng bật mí: “Ngâm thuốc này thì khi chín chuối mới có màu vàng, đẹp mã”. Vờ như không hiểu, tôi quay ra thắc mắc với chủ tàu tên Tùng. “Ở chợ chuối này hàng nào cũng làm như vậy hết, nhưng không phải họ nhúng hóa chất chỉ để cho đẹp mã, mà công dụng chính là để thúc cho chuối chín trong thời gian ngắn nhất có thể. Còn nếu để chuối chín tự nhiên phải mất tới gần tuần, như vậy tiền thuê bến bãi lái buôn họ chịu sao nổi”, Tùng tiết lộ.
Sợ lôi thôi lại mất mối làm ăn, Tùng vội vàng kéo tôi lên tàu. Vừa thoát khỏi ánh mắt của mấy bà bán chuối, Tùng nhìn tôi rồi xổ ra một tràng: “Loại hóa chất dùng để thúc chuối chín khi nãy là nhập từ Trung Quốc. Thứ này giá rẻ nhưng công hiệu lắm. Sau khi phun hoặc nhúng trực tiếp vào chậu hóa chất pha sẵn, rồi đem rải đều trên mặt đất, phủ chăn bông lên trên là sau đúng một đêm, những nải chuối sẽ ngả vàng, chín đều”. Để tôi tin hẳn, Tùng bồi thêm: “Đây, hóa chất của mấy tay buôn chuối dùng chưa hết. Lát xuống bến chú cứ cầm vỏ tuýp này rồi ra mấy cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) mà mua. Cứ nói là mua rấm chuối là người ta hiểu”.
"Loại hóa chất này khi tiếp xúc với da sẽ gây khó chịu mẩn ngứa. Còn khi ngấm vào cơ thể với lượng lớn sẽ gây hôn mê, dẫn tới tử vong"
Bà Nguyễn Thị Nhung, Trưởng bộ môn Thuốc, cỏ dại và môi trường thuộc Viện BVTV (Viện Khoa học nông nghiệp VN)
Muốn mua bao nhiêu cũng có
Tại khu vực Q.Hà Đông, mới chỉ ngó qua tuýp hóa chất mà Tùng đưa cho tôi, chủ một cửa hiệu kinh doanh thuốc BVTV liền cho biết: “Em thử xuống các hiệu thuốc BVTV dưới khu Đại Mỗ (H.Từ Liêm), Dương Nội (Q.Hà Đông), Song Phương (H.Hoài Đức), Vân Nội (H.Đông Anh)… hỏi xem. Ở đấy họ chuyên trồng cà chua, biết đâu vẫn dùng loại thuốc này để cho thu hoạch sớm”. Vẫn theo chủ cửa hiệu này, ngoài chuối, người dân còn dùng loại hóa chất trên để rấm cà chua, vải và mít. Tuy nhiên, do ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người nên loại hóa chất này bị cấm sử dụng.
Tại một quầy thuốc BVTV ở P.Dương Nội (Q.Hà Đông), thoạt nghe có ai đó hỏi mua hóa chất rấm chuối, người đàn ông trạc 50 tuổi, đội mũ phớt đen chạy ra, nhanh miệng chào hàng luôn: “Thuốc rấm à? Anh có. Đúng, rấm chuối, cà chua hay mít đều được. Đều là hoa quả mà. Các chú gặp anh là đúng địa chỉ đấy. Các chú mua bao nhiêu?”. Nói đoạn anh ta bưng ra một bọc ni lông to đùng, bên trong đựng nhiều vỉ hóa chất loại 10 tuýp một.
Quan sát bằng mắt thường, tuýp hóa chất có vỏ bằng nhựa mềm, to cỡ ngón tay áp út, trong chứa chất lỏng màu trắng nhờ nhờ. Vỏ tuýp có một nhãn nhỏ viết đầy chữ Trung Quốc, không thấy ghi địa chỉ nơi sản xuất, hạn sử dụng hay tem nhãn tiếng Việt ngoại trừ hai từ “Điền Phong”.
Anh chủ quầy nói: “Giá mỗi tuýp là 2.000 đồng. Loại thuốc này trong nước không có đâu, phải nhập ở tận cửa khẩu Lạng Sơn về. Nhưng nói về độ hiệu quả thì nó là số một. Mỗi lọ này chú pha đều với 2 lít nước rồi đem phun trực tiếp vào buồng chuối. Đảm bảo chỉ sau một đêm là chuối chín đều. Quả nào cũng vàng ruộm như chín cây”.
Tôi chọn một gói gồm 10 lọ nhỏ với giá 20.000 đồng. Trước khi cầm hóa chất, tôi hỏi: “Thuốc này có độc không anh? Rấm chuối đem ăn bình thường chứ?”. Anh ta liền xua tay: “Các ông giả ngố hả? Thuốc này là rấm chuối đem bán chứ nhà mình ăn thì việc gì mà phải ngâm thuốc. Cứ để mấy ngày cho nó chín tự nhiên, ăn vừa thơm vừa an toàn”. Rồi anh ta ghé tai nói nhỏ: “Độc hay không tôi không biết.
Nhưng thuốc này ngứa lắm, khi pha nhớ phải đeo găng tay cho an toàn. Trước nay mấy ông mua thuốc của tôi chỉ đem về rấm chuối, rấm cà chua để bán thôi, chưa thấy ông nào nói là rấm cho nhà sử dụng”. Theo người này, thuốc được nhập về từ Trung Quốc và nếu chúng tôi mua nhiều, giá hóa chất chỉ còn 1.500 đồng/tuýp.
Related news

Hải Lăng (Quảng Trị) có diện tích nuôi trồng thủy sản khá lớn với hơn 500 ha diện tích ao hồ. Trong đó diện tích nuôi tôm trên cát ven biển ở hai xã Hải An và Hải Khê chiếm gần 100 ha. Nhiều năm qua nhờ phát triển nuôi tôm nên nhiều hộ gia đình đã trở nên giàu có, tuy nhiên do nằm sát với bờ biển nên rất dễ bị thiên tai tàn phá. Trước thực trạng đó, để đảm bảo an toàn ao hồ nuôi trồng thủy sản trong mùa mưa bão năm 2013, huyện Hải Lăng đang tiến hành triển khai nhiều biện pháp hữu hiệu nhằm giúp người nuôi tôm bảo vệ tốt tài sản của mình.

Những năm gần đây, nuôi ngao thực sự là nghề “nóng” của người dân ven biển huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), bởi nó mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên hiện nay, giá bán ngao thương phẩm đang giảm mạnh, thị trường tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn. Người dân phát triển nuôi ngao ồ ạt, tự phát, không theo quy hoạch sẽ khó tránh khỏi những hệ lụy xấu...

Đã qua rồi thời hỗn loạn, người thì nuôi, kẻ khai thác tranh giành nguồn lợi từ con nghêu của bãi bồi Đất Mũi (Cà Mau). Sau khi sắp xếp lại một cách toàn diện, vùng nuôi nghêu bãi bồi đang dần đi vào ổn định.

Thời gian gần đây do nuôi tôm thẻ chân trắng được mùa, lợi nhuận cao nên một số hộ dân ở Bình Đại (Bến Tre) tự phát đào ao, khoan giếng nước mặn nuôi tôm biển trong vùng qui hoạch, có lúc lên đến trên 1.000 giếng khoan. Để khắc phục tình trạng trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Đại đã ban hành Chỉ thị số 05, UBND huyện Bình Đại có Kế hoạch số 2184 nhằm khắc phục những bất hợp lý vừa qua.

Giải pháp “Ứng dụng phương pháp cho ăn gián đoạn để giảm chi phí sản xuất trong chăn nuôi cá tra thương phẩm” của ThS. Phạm Thị Thu Hồng và cộng sự thuộc Chi cục Thủy sản Vĩnh Long đã đạt giải nhì trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ IV, năm 2012- 2013.