Cảnh giác trước hiện tượng ráo riết thu mua quả cau non với giá cao

Nhiều người ngạc nhiên về mục đích mua quả cau non vì cau non không thể sử dụng trong việc gì, hỏi thương lái thì mỗi người nói một kiểu khác nhau, người dân cũng bàn tán và đưa ra nhiều dự đoán về tình trạng mua quả cau non này.
Xã Hỏa Tiến (thành phố Vị Thanh) có nhiều hàng cau trồng ven đường đi vào các ấp, hàng ngày có nhiều thương lái lui tới xem cau và hỏi mua cau non.
Bà Nguyễn Thị Ba ở xã Hỏa Tiến cho biết, mấy tuần nay ngày nào cũng có người qua lại nhìn cau dọc bên đường và hỏi mua cau non. Trước đây, cau già vừa ăn, bà Ba bán chỉ được 4.000 đồng/kg, còn giờ thương lái đưa giá 15.000 đồng/kg cau non, cân cả cùi chứ không phải lựa quả riêng. Khi được hỏi mua cau non làm gì thì người mua không trả lời nên bà Ba thấy rất ngạc nhiên.
Cũng ở xã Hỏa Tiến, nhà bà Lê Thị Nhang trồng nhiều cau nên thường xuyên có người đến hỏi về cau non. Ban đầu có người tìm gặp bà Nhang nói rằng mua cau non về cho chùa làm thuốc, bà thấy giá cau già rẻ (2.000 đồng/10 quả) thì cau non giá sẽ rẻ hơn, lại thấy mua về cho chùa làm thuốc nên bà cho không, để người đến hỏi tự hái. Sau vài lần cho không, bà Nhang có hỏi cặn kẽ hơn thì thương lái nói mua về làm mâm quả trầu cau loại nhỏ phục vụ đám hỏi.
Bà Nhang cho biết, quả cau non nhỏ bằng đầu ngón tay cái, bên trong quả cau chưa có ruột, chùm cau chỉ có 7 đến 10 trái người ta cũng mua, với quả cau còn non, chùm xấu thì không làm mâm quả trầu cau được.
Ông Mai Văn Đấu trồng vài chục cây cau làm bóng mát, do thân cau nhỏ và cao, ông không cho người nhà leo lên hái nên có nhiều quả và thương lái thường xuyên đến hỏi mua.
Thấy việc mua quả cau non là hiện tượng trước giờ chưa xảy ra nên ông Đấu hỏi mục đích mua cau non thì mỗi người nói một kiểu khác nhau. Có người mua nói lấy cau non về phơi lấy ruột xay ra trộn vào càphê, có người thì nói mua về làm thuốc nhuộm vải.
Ông Đấu cho rằng thương lái mua cau non để sau này người dân không có cau già để bán phục vụ việc làm mâm quả trầu cau trong đám hỏi hoặc để người già ăn trầu, lúc này cau hiếm hàng, thương lái sẽ tung ra nguồn cau quả mà họ có sẵn bán giá cao để thu lợi.
Phó chủ tịch xã Hỏa Tiến Lê Văn Đạt cho biết, người dân trong xã không trồng cau theo kiểu chuyên canh mà trồng rải rác trước nhà, dọc đường đi để lấy bóng mát, trong vòng một tháng nay có hiện tượng thương lái mua cau non trong địa bàn xã.
"Việc mua bán cau non của người dân thì chính quyền xã không ngăn cản, nhưng lãnh đạo xã đã thông báo cho trưởng các ấp theo dõi nắm tình hình, tìm hiểu chính xác mục đích việc mua cau non của thương lái, cảnh báo cho người dân về các hiện tượng mua ngọn khoai lang, ngọn khoai mỳ, lá mãng cầu xiêm đã xảy ra trước đây để người dân cảnh giác." - Ông Đạt cho biết thêm.
Related news

Chúng tôi về Lâm Thao khi thời vụ trồng ngô đông đã kết thúc, lác đác trên các cánh đồng chỉ còn những nông dân đang làm đất gieo vãi rau, đậu… Nhìn những cánh đồng vẫn trơ gốc rạ, cho thấy thêm một vụ đông khó đạt kế hoạch về diện tích. Đây đang là thực trạng của sản xuất vụ đông nhiều năm nay trên địa bàn tỉnh.

Đến hết tháng 9-2014, trên địa bàn tỉnh có 61 cơ sở, doanh nghiệp chế biến chè xanh, chè đen và các loại chè cao cấp có công suất trên 1 tấn búp tươi/ngày trở lên và khoảng 750 cơ sở chế biến chè xanh thủ công với tổng công suất thiết kế khoảng 1.200 tấn búp tươi/ngày.

Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt khá và tăng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể trong 3 quý đầu năm: Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng ước đạt 2,6 ngàn tấn, tăng 4%; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ước đạt 4,6 ngàn tấn, tương đương cùng kỳ; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 67,6 ngàn tấn, tăng 4,3%; sản lượng gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 15,9 ngàn tấn, tăng 7,7%...

Sau khi mô hình trồng măng tây xanh ở xã Điện Hòa bước đầu thành công, tháng 8.2014, Trạm Khuyến nông – khuyến lâm huyện Điện Bàn tiếp tục triển khai mô hình trồng loại cây này tại thôn Hà My Trung (xã Điện Dương) nhằm nâng cao giá trị thu nhập cho nông dân.

Mỗi năm hai đợt, vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, đội quân “đặc biệt” ấy lại tiếp cận các hang đá ở những đảo hoang giữa trùng khơi để bắt đầu công việc treo người trên những vách đá cheo leo để khai thác tổ yến. Ông Võ Văn Cam, trưởng Ban kỹ thuật thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa, người đã gắn với nghề này ngót 30 năm qua gọi đó là “cái nghiệp”.