Cẩn Trọng Với Vịt Chạy Đồng

Hiện nay, tại các huyện Vị Thủy, Châu Thành A (Hậu Giang) đã có nhiều nơi thu hoạch lúa Hè thu. Vịt khắp nơi cũng đang chạy đồng về, thả lan trên những cánh đồng lúa mới vừa thu hoạch xong. Hiện tượng này tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh từ những đàn vịt chạy từ đồng này sang đồng khác có thể lây lan trên diện rộng.
Đàn vịt hơn 600 con của anh Võ Văn Nhóc, ngụ xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy đã chạy đồng được hơn 2 tuần. Vịt của anh chạy từ trong địa phương qua huyện Long Mỹ, và có năm đến tận tỉnh Sóc Trăng. Theo anh Nhóc, nuôi vịt chạy đồng tính ra lời hơn so với nuôi tại chỗ vì tận dụng được lượng lúa rơi vãi sau mùa thu hoạch.
Nếu nuôi tại chỗ thì anh tốn khoảng 100kg lúa/ngày cho đàn. Mỗi ký lúa có giá 5.000đ (lúa khô), vậy anh phải bỏ ra 500.000đ cho vịt ăn một ngày.
Nếu cho vịt chạy đồng, anh chỉ mất khoảng 100.000-150.000đ tiền “mua đồng” (tiền trả cho chủ ruộng để cho vịt vào ăn mót lúa). Mà vịt ăn cứng bầu, no cả ngày, đẻ cũng nhiều hơn so với ở chuồng. Chính vì vậy, gia đình anh vẫn giữ cách nuôi truyền thống này được 12 năm. Khi hỏi đến việc tiêm phòng cho đàn vịt thì anh cho hay có tiêm, mỗi 6 tháng một lần nên anh tỏ ra rất an tâm không cần phòng dịch nữa.
Tuy nhiên, trong đàn vịt của anh Nhóc, có vài con vịt tơ đang hồi thay lông, độ chừng 2 hay 3 tháng tuổi, vẫn chưa tới hồi đáo hạn đợt tiêm phòng. Tuy nhiên, với tình trạng vịt chạy khắp nơi thì liệu có an toàn với những con vịt còn đang ở “ngoài cuộc” này hay không?
Cách đàn vịt của anh Nhóc không xa, đoạn giáp ranh huyện Vị Thủy và huyện Châu Thành A, đường nối Vị Thanh - Cần Thơ, hơn 6.000 con vịt chạy đồng từ Bạc Liêu cũng đang ồ ạt tủa ra ăn lúa trên đồng. Gia đình anh Lê Văn Chung, ngụ tỉnh Bạc Liêu đã chạy theo đàn vịt đến Hậu Giang hơn tháng nay. Đàn vịt của anh có hơn 1.600 con vịt đẻ. Đi cùng anh có 3 gia đình khác nữa đang thả vịt trên 2ha ruộng.
Ngoài chăn vịt, anh Chung còn bán trứng lẻ cho bà con xung quanh với giá mềm hơn so với mua tại lò ấp vịt. Phải giả làm người mua trứng, tôi mới tiếp cận được anh bởi anh rất dè chừng hỏi xem khách có phải là cán bộ thú y hay công an xã để có cách “ứng phó”.
Thấy khách có vẻ e ngại khi mua trứng vịt bán khá rẻ hơn so với bên ngoài (20.000đ/chục, ngoài lò khoảng 24.000đ/chục loại to nhất - PV), anh trấn an: “Cô yên tâm, vịt tui đã tiêm vắc-xin phòng bệnh rồi, 6 tháng một lần”. Nhưng khi hỏi, vịt anh tiêm cách đây bao lâu thì anh ậm ừ nói rằng lỡ quên mất vì bận chạy theo vịt đi xa mấy tháng nay.
Chạy dọc theo tuyến đường này, ghi nhận không dưới 10 hộ chăn nuôi vịt nhỏ lẻ tại gia đình. Một số đang chạy đồng gần, một ít đang được thả nuôi trên kênh rạch. Tuy số lượng không nhiều, mỗi hộ từ 100-200 con, nhưng đa số người dân chịu tiêm phòng vì cho rằng đàn vịt ít nên không cần tiêm cho tốn kém.
Ông Nguyễn Giang, xã Vị Thanh nói: “Gần nhà tui có vài hộ nuôi dăm ba con vịt, không chịu tiêm vắc-xin phòng bệnh nên tui cũng sợ ảnh hưởng đến đàn vịt ở nhà. Còn gần đây có vài hộ từ xa đem vịt về chạy đồng không biết có tiêm chưa. Thêm cái lo nữa là nhiều vịt đến làm đục cả nước sông, không xài được”.
Trước những ẩn họa từ vịt chạy đồng, ngành chức năng thường xuyên khuyến cáo người dân phải tiêm ngừa vắc-xin. Tuy nhiên, một thực tế đang gây khó ngành thú y là hộ nuôi nhỏ lẻ bộc phát nhiều, đôi lúc nuôi ở đâu rồi mang về vài con nuôi “ăn chơi”. Mà gia cầm bị nhiễm cúm thì rất khó phát hiện, đặc biệt là vịt. Vịt khi nhiễm cúm không có biểu hiện gì khác thường.
Thời gian bộc phát bệnh lâu hơn gà nên có đủ thời gian để phát tán bệnh ra diện rộng, có thể lây sang cả người khi tiếp xúc. Và trên thực tế, với tình trạng vịt chạy đồng tràn lan và số lượng khá lớn nếu thiếu sự quản lý của cơ quan thú y và chính quyền địa phương thì nguy cơ tái bùng phát dịch cúm gia cầm có thể xảy ra.
Related news

Trong khi nhiều địa phương ở ĐBSCL loay hoay với bài toán trồng cây gì, nuôi con gì cho phù hợp thì tại An Giang, nhiều nông dân đã mạnh dạn bỏ cây lúa, tập trung trồng cỏ, trồng bắp kết hợp nuôi bò vỗ béo cho thu nhập cao.

Trái ngược với diễn biến từ nhiều năm trước, năm nay giá rau xanh trong cũng như sau Tết Nguyên đán đã liên tục giảm. Rau rẻ mà còn không có người mua khiến nông dân thua lỗ.

Dù còn nhiều bất cập và ít thu hút đối với nông dân nhưng bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) cần tiếp tục được điều chỉnh, nhân rộng trong thời gian tới.

Cây tre lấy măng Điền Trúc đã góp phần giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Cơ Tu tại xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Sau 3 năm thâm canh tre măng cho thu hoạch từ 20 - 30 tấn/ha/năm. Với giá bán 4.000 - 8.000 đ/kg thì 1 ha cho thu nhập khoảng 80 - 240 triệu đ/năm.

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với các tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn cho vựa lúa quan trọng bậc nhất cả nước.