Trăn Trở Với Nghề Nuôi Nhím
Hơn 2.000 con nhím nuôi đã đến lứa xuất chuồng nhưng tiêu thụ quá khó khăn, các xã viên hợp tác xã (HTX) Hợp Thành (Khu phố Kim Hải, phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa) phải tự đi tiếp thị tìm đầu ra cho sản phẩm.
Đưa chúng tôi đi tham quan trại nuôi nhím của gia đình, ông Trần Long Vân, Chủ nhiệm HTX Hợp Thành nói: “Tôi mê con nhím lâu rồi, thời giá nhím cao tôi dám bỏ ra 23 triệu đồng mua một con nhím mẹ. Bây giờ, nhím rớt giá thê thảm, nhiều người thua lỗ bỏ cuộc, còn tôi vẫn thấy nuôi nhím có nhiều cái hay”. Bởi thấy được “cái hay” đó nên từ năm 2011, khi giá nhím bố mẹ rơi từ 40 triệu đồng/cặp xuống còn 4 triệu đồng/cặp, ông Trần Long Vân vẫn bình thản.
Ông lặn lội đến từng hộ nuôi nhím ở Bà Rịa, Tân Thành, Châu Đức, Đồng Nai, vận động thành lập hội nuôi nhím với mục đích trao đổi kinh nghiệm nuôi, giúp nhau tìm đầu ra. Hội những người nuôi nhím được thành lập với khoảng 40 hộ, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi, tuy nhiên hội không phát huy được mục tiêu mở rộng đầu ra vì không có tư cách pháp nhân, không được phép giết mổ, luôn gặp khó trong vấn đề giao dịch.
Không nản lòng, ông Trần Long Vân lại một mình đi gõ cửa các cơ quan chức năng từ Chi cục Thú y, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục phát triển nông thôn đến Liên minh HTX tỉnh… để làm thủ tục thành lập HTX nuôi nhím. Tháng 8-2012, HTX Hợp Thành chính thức ra mắt với 23 hội viên. Có HTX rồi, giá nhím vẫn chưa tăng, nhiều xã viên bán tháo nhím để chuyển sang nghề khác, ông Vân lại một mặt động viên xã viên cố bám trụ, một mặt bươn chải khắp nơi tìm thị trường tiêu thụ.
Bằng cách tăng cường tiếp thị ở các nhà hàng, quán ăn, giết mổ phục vụ tại chỗ cho các bữa tiệc gia đình, hiện nay mức tiêu thụ nhím thịt của HTX đã khá hơn. Ông Vân cho biết, thời điểm này giá nhím cũng đã tăng hơn trước. Với giá 210.000 đồng – 220.000 đồng/kg nhím hơi, 2,2 triệu đồng/cặp nhím giống 2 tháng tuổi (khoảng 2kg) các xã viên nuôi nhím có lời khoảng 30%. “Như vậy cũng chấp nhận được”, ông Vân nói.
Tuy nhiên, theo ông Vân người nuôi nhím đang bị nhà hàng ép giá, bởi giá nhà hàng mua vào và bán cho khách chênh lệch rất lớn. Ở nhà hàng, người tiêu dùng ít lựa chọn thịt nhím không phải vì thịt nhím không ngon mà vì giá bán rất cao (600.000 đồng/kg). Đó chính là lý do khiến cho người nuôi tiêu thụ thịt nhím rất chậm. Theo một số tài liệu khoa học cho rằng, thịt nhím là loại thực phẩm lành tính, giá trị dinh dưỡng cao, dễ ăn do không có mùi đặc trưng.
Thế nhưng, hiện nay chỉ một số nhà hàng đặc sản mới có phục vụ các món ăn chế biến từ nhím, còn trên các chợ, siêu thị chưa thấy bán. Ông Trần Long Vân và các xã viên HTX Hợp Thành đang nhắm tới việc mở rộng thị trường bình dân, đưa nhím trở thành một loại thịt phổ biến như thịt bò, thịt dê.
Hiện tại, HTX Hợp Thành có 23 xã viên nuôi khoảng 2.200 con nhím, trong đó có những hộ nuôi với số lượng lớn như hộ ông Hoàng Đình Chi, ấp Thị Vải, xã Mỹ Xuân (Tân Thành) nuôi khoảng 200 con; Ông Hoàng Văn Thảo, xã Đá Bạc (Châu Đức) nuôi từ 180 – 200 con. Để tiêu thụ hết lượng thịt xuất chuồng, giúp hội viên có vốn quay vòng, HTX Hợp Thành đang đẩy mạnh phương thức tiếp thị sản phẩm tận nơi, chế biến phục vụ tại nhà cho người có nhu cầu với giá phải chăng.
Đồng thời, HTX cũng đang liên hệ với Ban quản lý chợ Bà Rịa, đăng ký một quầy giới thiệu sản phẩm thịt nhím cho người tiêu dùng quen dần. Khi nào người tiêu dùng quen với hương vị thơm ngon và bổ dưỡng của thịt nhím, thì lúc đó người nuôi nhím mới không lo về đầu ra.
Theo ông Trần Long Vân, nhím là loài động vật hoang dã nên rất dễ nuôi, ít bệnh tật, mắn đẻ, công chăm sóc ít, chi phí thức ăn thấp, tỷ suất lợi nhuận cao. Mỗi con nhím chỉ ăn khoảng 1kg thực phẩm/ngày (từ nguồn rau, củ quả thừa, ế mua rẻ ở các chợ). Mỗi năm nhím đẻ 2 lứa, mỗi lứa 2 con.
Nhím con chỉ cần nuôi 18 tháng là bắt đầu sinh sản, vòng đời của nhím kéo dài đến 30 năm. Do vậy, nuôi nhím chỉ cần đầu tư chuồng trại, giống một lần là thu hoạch được nhiều năm. Với những ưu thế đó, nếu đầu ra phát triển mạnh, giá nhím ổn định thì người nuôi nhím đạt lợi nhuận khá cao.
Related news
Nhờ chí thú và ham học hỏi trong chăn nuôi bò, chỉ sau 2 năm gia đình anh Phạm Dũng, thôn Bến Đền Tây, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã thoát nghèo.
Đại diện của Chi cục Chăn nuôi TP.HCM nêu khó khăn: Khi phát hiện chất cấm, phải giữ heo từ 5-7 ngày chờ kiểm tra. Điều này thường khiến heo bị giảm đề kháng, hay bị lở mồm, long móng.
Đại biểu Đinh Thị Phương Khanh (Long An) là người đưa ra đề xuất kiên quyết tại nghị trường, rằng không phải cứ đợi gây hậu quả chết người mới xử lý hình sự những đối tượng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, mà cần xử lý ngay nếu bắt quả tang được hành vi này.
Đây là hành vi vô đạo đức của những người sản xuất, bởi ngay trên bao bì đựng chất này đã ghi rõ chỉ được phép sử dụng trong công nghiệp nhuộm vải, giấy, xây dựng, nghiêm cấm sử dụng tạo màu trong chế biến thực phẩm và sản xuất thức ăn chăn nuôi...
Một trong những tồn tại, bất cập đối với sản xuất lúa gạo nước ta, đó là việc mải chạy đua theo năng suất bằng việc sử dụng các giống lúa kém chất lượng.