Thoát Nghèo Nhờ Trồng Dâu Da Đất
Sở hữu hơn 40 cây dâu da đất với năng suất từ 1 tạ đến 3 tạ/cây, gia đình ông Nguyễn Hòa My (ở thôn An Điền Bắc, xã Cửu An, thị xã An Khê) đã chọn đúng cây trồng, hợp thổ nhưỡng để thoát nghèo “khỏe” với thu nhập gần 50 triệu đồng/năm.
Theo tìm hiểu của chúng tôi thì vườn dâu da đất của gia đình ông Nguyễn Hòa My hiện là vườn duy nhất được duy trì và phát triển có quy mô trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là một loại trái cây rừng có vị chua, ngọt được người dân mang về trồng và cải tạo để giảm độ chua, tăng độ ngọt.
Dẫn chúng tôi đi thăm những cây dâu da đặc kín quả chín mọng từ gốc lên đến ngọn, ông Hòa My kể: 10 cây dâu da đầu tiên trong vườn nhà được bố ông mang cây con từ rừng và phát hiện ra loại trái cây này từ năm 1962. Sau 10 năm, 10 cây dâu da cho quả đều và đạt năng suất từ 1 tạ đến 3 tạ/cây, bán được ra thị trường và cho thu nhập lai rai.
Những năm tiếp theo, khi đến mùa quả chín, ông nhân giống trồng kín mảnh vườn có diện tích hơn 2 sào đất. Với kỹ thuật trồng cây cách cây 5-6 mét, vườn nhà ông vừa đủ cho 42 cây dâu da phát triển. Từ ngày vườn dâu da đất cho thu hoạch, kinh tế của gia đình ông mới đi vào ổn định và thoát được nghèo.
Vì có nguồn gốc là cây rừng nên dâu da không đòi hỏi nhiều công chăm sóc, mỗi năm chỉ cần bón phân một lần vào tháng 10 Âm lịch sau khi đã kết thúc mùa thu hoạch là đủ đảm bảo cho cây phát triển và cho quả vào mùa sau.
Theo kinh nghiệm của ông Hòa My thì cây dâu da đất cũng không cần phải thay thế trồng mới vì cây càng lâu năm thì cho quả càng nhiều. “Những cây dâu da đầu tiên trong vườn nhà tôi đã hơn 50 tuổi nhưng cây nào cây nấy rất sai quả, cành vươn cao đến đâu thì quả vươn cao đến đấy mà chất lượng quả cũng không hề bị giảm sút”-ông Hòa My cho biết.
Nói thêm về những kinh nghiệm trồng dâu da đất cho năng suất cao, ông Hòa My vui vẻ chia sẻ: “Dâu da thích hợp với một lớp đất màu chừng 20 phân phía trên, còn phía dưới là đất sét. Trồng dâu da đất, muốn cải tạo giảm bớt độ chua và tăng độ ngọt cho quả thì sau khi cây bén rễ phải làm bồn và rắc vào mỗi cây một ký vôi.
Cây thường ra hoa vào tháng Giêng và bắt đầu cho thu hoạch vào tháng 7 đến tháng 9 Âm lịch. Trong quá trình cây ra hoa, kết trái không cần phải phun các loại thuốc sâu hay kích thích. Ngoài ra, còn có thể trồng xen canh một số loại cây như gừng, nghệ dưới tán cây dâu da để tạo thêm nguồn thu nhập”.
Hiện nay với giá ổn định 15.000 đồng/kg tại vườn, gia đình ông cung cấp dâu da chín cho rất nhiều chợ và sạp bán trái cây trên địa bàn thị xã An Khê, huyện Kbang, Đak Pơ, Mang Yang và cả TP. Pleiku. Đến nay, đã có khá nhiều người và đoàn công tác biết đến vườn dâu của gia đình ông nên khi có dịp, họ ghé vào tham quan và tự tay chọn hái những chùm trái chín mọng mang về làm quà và để dành ăn dần.
Chị Hà Thùy (nhà ở thị xã An Khê) hiện đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh nhưng khi có dịp về nhà vào mùa dâu da chín, chị đều tranh thủ chạy vào vườn nhà ông Hòa My để mua mang vào làm quà cho bạn bè, đồng nghiệp.
Chị cho biết: “Tôi được ăn dâu da nhà ông My từ ngày còn bé nên đâm ra nghiền vị chua chua, ngọt ngọt của nó. Bạn bè, đồng nghiệp của tôi cũng rất thích nên mỗi lần về, họ đều hỏi thăm có phải mùa dâu da rừng chín không để gửi mua”.
Cũng theo chị Thùy, quả dâu da ngoài ăn những múi chín mọng nước thì vỏ chấm muối ớt ăn cũng rất ngon. Quả dâu da non còn được dùng để nấu canh chua với vị chua thanh có tác dụng giải nhiệt rất tốt.
Related news
116 hộ dân tham gia mô hình nuôi bò vàng thuần chủng do Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Than Uyên (Lai Châu) đã triển khai đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần đổi thay nếp nghĩ, cách làm của người chăn nuôi.
Nhiều nông dân thu hoạch lúa hè thu trễ ở miền Tây Nam Bộ thu lợi nhuận khá lớn. Ông Trần Thanh Mẫn trồng 5 ha lúa ở thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng - cho biết: “Mới tuần trước tôi thu hoạch lúa hè thu bán ngay tại ruộng 5.000 đồng/kg, nay lúa đã tăng lên 5.100 đồng/kg đã làm mất một số tiền không nhỏ”. Dù bán lúa sớm mất tiền nhưng ông Mẫn vẫn thu được 15 triệu đồng/ha, cao hơn rất nhiều so với những nông dân đã thu hoạch hơn 1 tháng trước đây.
Hiện nay, huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã đẩy mạnh việc ứng dụng và trồng nhãn chín muộn với thời gian chín muộn hơn nhãn chính vụ 1 tháng, qua đó giá trị đã được nâng lên rõ rệt.
Nhằm giúp người dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng, tạo ra các sản phẩm hàng hóa đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, có tính cạnh tranh cao, giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, tăng hiệu quả kinh tế cao, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III (Viện Nghiên cứu) đã triển khai thực hiện Dự án “Phát triển nuôi thẻ chân trắng theo quy trình GAP” tại Bến Tre.
Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) tỉnh Phú Yên vừa phối hợp với UBND phường Phú Thạnh (TP Tuy Hòa) tổ chức hội thảo đầu bờ tổng kết chương trình IPM về biến đổi khí hậu trên cây lúa vụ hè thu năm 2012 với 30 học viên tham gia.