Thanh mát như trái hường quà tặng thơm ngon của núi rừng
Với số lượng hàng chục ngàn cây dọc theo các triền núi trong vùng, thôn Gỗ (xã Trà Thanh, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi) được xem là vựa lớn của trái hường.
Hường là loại cây mọc tự nhiên trong rừng, ngay cả khi được mang về trồng trên vườn, rẫy, người dân cũng không sử dụng bất kì loại phân bón nào, nên trái hường được nhiều người ưa chuộng.
Một góc rừng thôn Gỗ (xã Trà Thanh, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi) - nơi có số lượng cây hường mọc nhiều.
Theo lời người dân nơi đây, hường cùng họ hàng với cam nên kích cỡ, màu sắc khá giống nhau. Thời gian mọc đến khi cho ra lứa trái đầu tiên khoảng 3-4 năm, với chiều cao của cây từ 2-6m. Mỗi đời cây cho trái lên đến 15-25 năm. Vụ thu hoạch trái hường bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm.
Tuy không ngọt lịm như một số giống cam trồng dưới xuôi, nhưng bù lại, trái hường có mùi khá thơm, khi vắt nước uống có vị thanh, mát.
Vào những ngày này, gần như bất cứ ai có dịp đi ngang qua huyện Trà Bồng, Tây Trà đều ghé vào các điểm bán trái hường ở ven đường, mua vài chục trái mang về làm quà cho người thân.
Đây cũng là loại quả rừng mang lại thu nhập cao cho người dân. Chị Hồ Thị Deo (35 tuổi) bày tỏ: Mỗi ngày làm siêng đi hái cũng được từ 100-150 trái/ngày/người. Nhiều khi gặp nơi hường mọc nhiều, thì số lượng thu hoạch được lên đến 200-300 trái/ngày/người.
Trái hường được ví gọi là món quà của rừng dành cho đồng bào người Kor.
Với giá bán hiện nay từ 15.000-20.000 đồng/chục (10 trái), trái hường mang lại một khoản thu nhập gấp 2-3 lần so với tiền công đi làm thuê. Vì vậy đồng bào người Kor ví gọi trái hường là món quà tặng của rừng.
Related news
Trên bờ biển phía đông Thái Lan, có các ao, hồ, kênh xen kẽ rừng ngập mặn dọc theo kênh dẫn từ sông Rayong; gần đó có 5 trang trại nuôi tôm của nhóm nông dân ở Neonpra.
Trước nay, nhiều hộ dân trồng rau màu ở Đức Trọng đã phải chịu cảnh “Được mùa rớt giá, được giá mất mùa” và thường bị thương lái ép giá với những lý do về chất lượng sản phẩm. Từ khi áp dụng sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, chất lượng sản phẩm được đảm bảo, đầu ra ổn định và kinh phí đầu tư cũng giảm.
Vào lúc 00 giờ 30 phút, ngày 22/7/2013, tại nhánh sông Tiền, thuộc thủy phận ấp Tây, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp), ghe tải mang biển số AG-11969 đụng vào bè cá “điêu hồng” của ông Trần Văn Thả (45 tuổi), ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình khiến ông Thả bị chấn thương cột sống và bè cá bị chìm, ước gây thiệt hại ban đầu hơn 500 triệu đồng.
Ngoài ra, mỗi năm Trung tâm sản xuất và cung ứng trên 2 triệu con cua biển giống cỡ C1, C2 cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Trung tâm đã nghiên cứu, tiếp nhận và chuyển giao thành công công nghệ sinh sản nhân tạo giống cá bống bớp từ Viện Nghiên cứu Hải sản Hải Phòng (Bộ NN và PTNT).
Hiện, nhiều nông dân huyện Châu Thành (An Giang) tận dụng khuôn viên nhà ở nuôi ba ba bán con giống và bán thịt. Nông dân Nguyễn Văn Xuẩn (ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Hanh) xây 3 bồn trong hầm quanh nhà nuôi 400 con ba ba, mỗi bồn diện tích 15m² chứa khoảng 150 con. Ông cho biết, cứ 20 tháng bán ra một đợt.