Tháng ba mùa ong đi lấy mật
Chi hội Nuôi ong xã Phổng Lái (Thuận Châu) có 19 hội viên, với gần 1.000 đàn ong, thu gần 3 tỷ đồng/năm từ nghề nuôi ong. Chi hội là mái nhà chung cho những người nuôi ong chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau vốn, giống, kỹ thuật trong nghề nuôi ong lấy mật.
Ngay sau khi thành lập (năm 2004), Chi hội xây dựng quy chế hoạt động, trong đó tập trung hỗ trợ hội viên kỹ thuật, vốn, giống để duy trì và phát triển nghề nuôi ong. Thời gian đầu, hầu hết đàn ong của hội viên đều là ong địa phương, chỉ có 5 đàn ong ngoại nhập từ Chi hội Nuôi ong tỉnh. Trong các cuộc sinh hoạt, hội viên đã chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc đàn ong, từ việc nhân đàn, chọn giống ong; đưa đàn ong đi lấy mật theo mùa hoa, chọn địa điểm nhiều hoa để di chuyển đàn ong lấy mật...
Căn cứ đặc điểm mùa, điều kiện tự nhiên, các hội viên di chuyển đàn ong đến những nơi có hoa nở rộ, hết mùa lại chuyển đàn ong về gia đình nuôi dưỡng và tách đàn. Trong đó, tháng 3, tháng 4, với mùa hoa nhãn đưa đàn ong vào Sông Mã; tháng 6, tháng 7 mùa hoa keo ở tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ; tháng 12 mùa hoa cỏ lào ở tỉnh Điện Biên...
Nhờ đó, năng suất bình quân đạt 70 kg mật/đàn/năm; 8 kg phấn hoa/đàn/năm. Với giá bán hiện nay, 100 nghìn đồng/kg mật và 200 nghìn đồng/kg phấn hoa, trừ chi phí thu nhập từ 80-200 triệu đồng/hội viên/năm.
Là người đầu tiên tham gia Chi hội, khởi nghiệp từ 10 đàn ong địa phương, đến nay, gia đình ông Nguyễn Văn Thành, bản Kiến Xương (Phổng Lái) có gần 100 đàn ong, trong đó, 60 đàn ong ngoại, thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Theo ông Thành, người nuôi ong cần hiểu “tính nết” đàn ong và có biện pháp phù hợp trong việc chống rét, chống nóng, vệ sinh thùng. Nuôi ong không tốn nhiều thời gian chăm sóc, nhưng lại đòi hỏi sự khéo léo, cẩn thận và cần mẫn để “chạy” ong theo mùa hoa.
Tham gia sinh hoạt tại Chi hội, anh Phạm Văn Sơn, bản Tiên Hưng (Phổng Lái) có thêm nhiều kinh nghiệm nuôi ong. Anh chia sẻ: Gia đình tôi nuôi ong từ năm 2000, chủ yếu là giống ong địa phương. Do không có kinh nghiệm, đến mùa đông đàn ong thường bay vào rừng hoặc bị chết rét. Khi tham gia Chi hội, được các hội viên trao đổi cách chăm sóc, phòng bệnh, chọn vị trí đặt hòm ong đủ điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và các biện pháp chống rét về mùa đông, chống nóng mùa hè. Đến nay, 50 đàn ong ngoại và 20 đàn ong địa phương của gia đình tôi phát triển tốt, thu nhập 80 triệu đồng/năm.
Những hoạt động tích cực của Chi hội nuôi ong xã Phổng Lái đã giúp hội viên có thêm kiến thức, kinh nghiệm, mở rộng quy mô đàn ong, nâng cao thu nhập. Đây cũng là hướng đi góp phần đẩy nhanh công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở Pahổng Lái.
Related news
Khúc sông Luỹ Thầy đoạn chảy qua trước nhà ông, không chỉ vợ con, mấy người trong làng mà cả mấy cán bộ của xã cũng hết sức can ngăn vì họ cho rằng ông hơi “liều” khi dám đem hàng chục triệu đồng bỏ xuống sông, xuống bể
Thời gian gần đây nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Bình có tình trạng tôm chết chưa rõ nguyên nhân. Nhiều hộ nuôi đã tỏ ra lo lắng và thiệt hại cũng không nhỏ. Vậy cơ quan chức năng đã có những động thái nào để ngăn chặn dịch bệnh, làm người nuôi yên tâm?
Chúng tôi đến nhà nông dân Lê Công Nhược (ở xã Đại Thắng - Quảng Nam) vào một ngày trời nắng bỏng rát trên miền đất bồi phù sa. Tiếp chuyện chúng tôi nhưng ông vẫn không quên... làm việc. Ông cười hiền: “Không thể ngưng tay được, thôi thì cứ vừa làm vừa nói chuyện cho nó tiện”.
Ngày 14/6, hai Thượng nghị sỹ Mỹ là John McCain và John Kerry đã có bài phát biểu trước Thượng viện Mỹ, bày tỏ sự không đồng tình với Dự luật Nông trại 2008 của Mỹ, cũng như các nỗ lực chuyển giao quyền giám sát cá da trơn từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (USFDA) sang Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)
Năm nay, Đồng Nai là tỉnh thứ hai ở phía Nam xuất hiện dịch heo tai xanh. Hiện các địa phương trong tỉnh đang ráo riết cho công tác phòng dịch. Phóng viên Báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Sơn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Đồng Nai về các biện pháp phòng, chống dịch. Ông cho biết: