Tạo cơ nghiệp từ cây mãng cầu Xiêm
Gia đình anh Gạo có 4 nhân khẩu, trước đây canh tác 6,5 công đất lúa, do đất bị nhiễm phèn nên năng suất thấp, cuộc sống gia đình gặp không ít khó khăn.
Là hội viên nông dân, anh Gạo thường xuyên tham gia sinh hoạt Hội và được dự các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật phục vụ sản xuất nông - ngư nghiệp, đặc biệt là kỹ thuật canh tác cây mãng cầu Xiêm, đã giúp anh có thêm động lực, niềm tin để chuyển đổi cây trồng.
Anh Lê Văn Gạo đang chăm sóc vườn mãng cầu Xiêm.
Sau khi nắm vững kỹ thuật, kết hợp tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình của những người đi trước, anh Gạo đã mạnh dạn lên liếp toàn bộ diện tích đất canh tác của gia đình để trồng mãng cầu Xiêm.
Trong quá trình trồng, anh Gạo luôn tuân thủ đúng quy trình, hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, từ việc trồng bình bát, ghép bo mãng cầu đến khâu chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, rồi việc thụ phấn để cây cho trái...
Nhờ vậy, chỉ 2 năm sau, vườn mãng cầu của anh đã bắt đầu cho trái. Tuân thủ hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, anh Gạo không để nhiều trái chiến như một số nông dân đã làm, mà chỉ để mỗi cây từ 1 - 2 trái.
Đến năm thứ 3 anh mới để cây cho nhiều trái. Với cách làm này, vườn mãng cầu Xiêm của anh luôn xanh tốt, cây trái xum xuê.
Anh Gạo cho biết, mỗi năm thu hoạch bình quân 15 tấn trái, bán được giá từ 15.000 - 20.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí sản xuất, anh thu lãi từ 150 - 170 triệu đồng.
Nhờ vậy, anh có điều kiện chăm lo con cái học hành, xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm đầy đủ tiện nghi trong gia đình.
Qua tích lũy từ thu nhập mãng cầu, anh Gạo mua thêm 3 công đất và tiếp tục trồng loại cây ăn trái này. Hiện nay, vườn mãng cầu mới cũng đã cho trái ổn định.
Không chỉ làm giàu cho gia đình, với kinh nghiệm thực tế, cộng với kiến thức tiếp thu qua dự các lớp tập huấn do ngành Nông nghiệp huyện tổ chức, anh Gạo đã không ngần ngại truyền đạt, hướng dẫn lại cho những hộ trồng mãng cầu Xiêm trong ấp và tất cả đều thành công.
Giờ đây, khu vườn của anh Gạo là nơi thường xuyên lui tới của các đoàn tham quan đến từ các tỉnh Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Hậu Giang, TP. Cần Thơ... Không dừng lại ở đó, anh Gạo hiện còn là thành viên của Tổ hợp tác mãng cầu Xiêm xã Tân Phú, tham gia dự án trồng mãng cầu Xiêm theo tiêu chuẩn VietGAP.
Một điều đáng ghi nhận khác là sau khi nỗ lực vượt khó, đời sống kinh tế gia đình ổn định, anh Gạo đã sẵn lòng chia sẻ với bà con nghèo khó trong ấp, với số tiền giúp đỡ lên đến 10 triệu đồng. Hàng năm, vào mỗi dịp tết, anh Gạo đều đóng góp 10 phần quà cùng với chính quyền, đoàn thể chăm lo tết cho người nghèo.
Nỗ lực vượt khó, làm giàu chính đáng cùng tấm lòng quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ người nghèo của anh Lê Văn Gạo rất đáng trân trọng và xứng đáng được biểu dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Tân Phú Đông lần thứ II, giai đoạn 2011 - 2015.
Related news
Qua 2 năm đã có 10/13 tỉnh thành ở ĐBSCL xây dựng đề án tái cơ cấu nông nghiệp và ban hành kế hoạch hành động.
Ngày 11/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt vùng quy hoạch phát triển cao su xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn với diện tích 893 ha.
Đến nay toàn tỉnh Hòa Bình có 3.550 ha cây ăn quả có múi. Trong đó diện tích trồng mới trong 6 tháng đầu năm 2015 là 750 ha. Tập trung nhiều nhất ở các huyện: Tân Lạc, Cao Phong, Yên Thủy, Lạc Thủy, Kim Bôi, Lương Sơn.
Cam sành Hàm Yên (Tuyên Quang) đã trở thành thương hiệu nổi tiếng cả nước. Năm 2012, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố đặc sản này là một trong số 50 loại trái cây nổi tiếng và giá trị bậc nhất Việt Nam; năm 2013, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo vinh danh lọt vào top 10 loại trái cây ngon bậc nhất Việt Nam. Cây cam sành đã khẳng định được vị thế là cây trồng mũi nhọn mang lại cuộc sống ấm no, giàu có cho người dân.
Do nguồn cung thanh long từ các tỉnh Bình Thuận, Long An nhiều nên giá thanh long trong 1 tuần trở lại đây giảm mạnh. Khảo sát tại TP.Vũng Tàu cho thấy, thanh long ruột đỏ phổ biến ở mức 7.500 đồng/kg, thanh long ruột trắng 3.500 - 5.000 đồng/kg.