Home / Tin tức / Mô hình kinh tế

Sẻ mặn với diêm dân

Sẻ mặn với diêm dân
Publish date: Thursday. May 14th, 2015

Mặn hơn cả muối!

Tháng 5, nắng cháy da cháy thịt. Trên cánh đồng muối Sa Huỳnh không một bóng cây. Cả đời gắn với nghề muối, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt của diêm dân Đinh Vân (65 tuổi) còn mặn hơn cả những hạt muối tinh khiết chính bàn tay mình làm ra.

Ông Vân tự hỏi: “Sao cái gì cũng lên giá mà muối đã mấy chục năm rồi may mắn lắm mới được vài vụ lên giá? Một bao muối nặng trĩu thế kia bán được 30 ngàn thì lấy gì mà ăn? Nắng thêm vài ngày nữa giỏi lắm còn 20 ngàn. Làm muối biết bao giờ mới khá lên được?”

Ông Vân có 3 suất ruộng muối, nhưng ông chỉ làm 2 suất, còn 1 suất bỏ ruộng hoang. Bao nhiêu năm long đong với cái nghề này, ông chẳng còn thiết tha cho lắm, nhưng vì cơm áo gạo tiền nên ráng nai lưng mà bám víu.

Hai suất ruộng 1 ha mặt nước, mọi năm, ông Vân đã kiếm được hơn 7 triệu đồng cho 3 tháng làm lụng vất vả, bán mặt cho nước, bán lưng cho trời. Bấy nhiêu chẳng to tát gì so với công sức bỏ ra, nhưng với ông cũng đỡ đần phần nào, còn nay chỉ mới bán được 1,5 triệu đồng. Dường như ông cảm thấy “chai sạn” với điệp khúc muối lao đao.

Hiện tại, nhà ông Vân còn tồn đọng 1,25 tấn muối, nếu đến hết mùa chắc chắn con số này sẽ tăng lên gấp 10 lần. Muối rớt giá, ông đành chờ vận và ước ao có một có một đơn vị nào đó đứng ra thu mua muối cho diêm dân với giá ổn định thì vui biết chừng nào!

1 giờ chiều, cánh đồng muối Sa Huỳnh tấp nập người cào, kẻ xúc, người khiêng, kẻ vác. Những ụ muối trắng tinh chất cao ngồn ngộn nằm ngổn ngang trên bờ ruộng, trước sân sau hiên nhà cả trên đường đi.

Muối Sa Huỳnh nổi tiếng vì vừa đậm vừa thanh. Thế nhưng, để có hạt muối mặn mà ấy, là bao nỗi nhọc nhằn cùng những đôi gánh tần tảo của diêm dân.

Đầu vụ, giá muối 900 đồng/kg, vài ngày sau lại xuống dần còn 800 rồi 700 đồng/kg, cho đến thời điểm này là 600 đồng/kg. Một bao muối đong đầy nặng trĩu 50 kg chỉ có giá 30 ngàn đồng. Diêm dân than vãn vì muối rớt giá liên phanh. Chuyện đời muối nghe sao mà cơ cực quá đỗi.

Đưa tay lau vội giọt mồ hôi hòa với vị mặn của muối trên gương mặt chi chít vết chân chim, chị Trần Thị Phụ than vãn: “Lúc trước thương lái chê muối bẩn ép giá đã đành, giờ mình đã đầu tư mấy chục triệu làm muối sạch họ cũng chê. Thương hiệu với không thương hiệu đều cá mè một giá. Cả đồng muối vầy có 2 người đứng ra mua nên họ tha hồ mà ép giá”.

Không chỉ gia đình chị Phụ mà gần 600 gia đình diêm dân cùng cảnh ngộ. Khó khăn nhất là mấy trăm gia đình đầu tư vào làm muối sạch. Tình trạng ế ẩm và bị thương lái ép giá lặp đi lặp lại đã mấy chục năm khiến cuộc sống diêm dân lao đao. Đã có hơn 4ha diện tích diêm dân bỏ hoang để đi làm ăn xa lo cho cuộc sống mưu sinh thường nhật.

Sẻ “mặn” với diêm dân

Trước tình trạng diêm dân lao đao đang vì muối, sau các hoạt động hỗ trợ nông dân tiêu thụ dưa hấu, một lần nữa, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi lại chung tay san sẻ với diêm dân khi phát động Chương trình "Muối Sa Huỳnh- Hạt muối nghĩa tình" trong đoàn viên, thanh niên.

Cảm thương nỗi khốn khó của bà con, cán bộ, nhân viên Tỉnh Đoàn đã không quản cực nhọc thuê xe vào tận ruộng mua muối rồi phơi mình dưới cái nắng như thiêu như đốt để bán từng gói muối cho diêm dân.

Cũng như dưa, Tỉnh Đoàn phải chịu bù lỗ cho các khoản lộ phí. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi bán muối giúp diêm dân, Tỉnh Đoàn đã bán được 950 kg trong tổng số 1.400 kg nhập về.

Đến nay, một số doanh nghiệp như Công ty Sabeco đồng ý mua muối cho bà con mỗi tháng 700 kg với giá 2.000 đồng/kg và Tổng Công ty Thương mại Hà Nội cũng tham gia mua muối giúp diêm dân Sa Huỳnh.

Tin vui này đến với diêm dân, nhiều người xúc động nghẹn ngào. Những tấm lòng thơm thảo, tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” của người Việt một lần nữa lại được phát huy.

Thật tình mà nói, tấm lòng của cán bộ, nhân viên Tỉnh Đoàn cũng như những tấm lòng thơm thảo khác là một hành động nhân văn đáng trân trọng.

Song thông thường mọi năm năng suất muối Sa Huỳnh đạt tới hơn 8.000 tấn, vì vậy cái mà chúng ta cần là những giải pháp hữu hiệu, lâu dài, định hướng giúp nông dân “đầu vào đầu ra” để họ khỏi khốn khó mỗi khi đến mùa tiêu thụ.


Related news

Minh Long Khôi Phục Cây Chè Truyền Thống Minh Long Khôi Phục Cây Chè Truyền Thống

Trong cơn mưa phùn nhỏ hạt, chúng tôi lội suối, rồi men theo triền đồi tìm đến rẫy chè của anh Đinh Văn Châm ở thôn Mai Lãnh Hữu, xã Long Mai, đúng vào lúc hai vợ chồng anh đang trồng chè theo mô hình trồng mới giống chè địa phương do Trung tâm khuyến nông huyện Minh Long thực hiện nhằm khôi phục lại cây chè xanh Minh Long.

Friday. December 19th, 2014
Chuyển Đổi Cây Trồng Trên Đất Vườn Và Gò Đồi Hy Vọng Mới Ở Giống Cây Cũ Chuyển Đổi Cây Trồng Trên Đất Vườn Và Gò Đồi Hy Vọng Mới Ở Giống Cây Cũ

Ông Nguyễn Thanh Hiệp- Trưởng Trạm Khuyến nông huyện Ba Tơ cho biết, nguyên nhân khiến trái dứa không còn được chuộng ở địa phương nữa là do chất lượng giống thoái hóa. Người dân bỏ lâu không chăm sóc, không trồng lại giống mới dẫn đến năng suất thấp, chất lượng kém, trái có vị chua...

Friday. December 19th, 2014
Hiệu Quả Công Tác Thông Tin, Tuyên Truyền Khuyến Nông Hiệu Quả Công Tác Thông Tin, Tuyên Truyền Khuyến Nông

Trong mục tiêu hiện đại hóa mọi mặt sản xuất nông nghiệp, công tác tuyên truyền, đào tạo, nâng cao trình độ canh tác cũng như trình độ quản lý trong sản xuất, kinh doanh cho nông dân có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng Vì vậy, hoạt động truyền thông được Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư (KN-KN) tỉnh Quảng Trị quan tâm hàng đầu và xem đây là khâu đi trước một bước để triển khai ứng dụng các tiến bộ KHKT mới cũng như truyền đạt các phương pháp quản lý trong sản xuất- kinh doanh và nhiều kiến thức khác cho nông dân.

Friday. December 19th, 2014
Toàn Tỉnh Tăng 23 Trang Trại Chăn Nuôi Toàn Tỉnh Tăng 23 Trang Trại Chăn Nuôi

Hiện nay, toàn tỉnh có 548 trang trại chăn nuôi, tăng 23 trang trại so với năm 2013. Trong đó có 253 trang trại chăn nuôi lợn với tổng số 58 nghìn con; 295 trang trại chăn nuôi gia cầm với tổng số 1,3 triệu con… Các trang trại mới tăng chủ yếu chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam…

Friday. December 19th, 2014
Ứng Dụng Công Nghệ Xử Lý Bã Nấm Để Sản Xuất Rau, Hoa Ứng Dụng Công Nghệ Xử Lý Bã Nấm Để Sản Xuất Rau, Hoa

Ngày 18-12, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả thực hiện Dự án Xây dựng mô hình sử dụng bã nấm tạo giá thể để sản xuất rau, hoa trong chậu tại tỉnh Thái Nguyên.

Friday. December 19th, 2014