Phụ Nữ Ấp Mỹ An B Thoát Nghèo Từ Mô Hình Nuôi Chim Cút Ở Tiền Giang

Năm 2011, ấp Mỹ An B, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) còn 15 hộ nghèo, trong đó có nhiều hộ do phụ nữ làm chủ hộ; đến nay đã có 5 hộ thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ vốn gắn với chuyển giao kỹ thuật nuôi chim cút do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát động, điển hình là hai chị Bùi Thị Ánh Tuyết và Nguyễn Thùy Dung.
Trước đây, gia đình chị Bùi Thị Ánh Tuyết là hộ cận nghèo của xã do ít đất sản xuất, thiếu vốn, lại phải nuôi ba người con đang tuổi ăn học. Năm 2007, chị được Hội phụ nữ xã cho vay 03 triệu đồng từ Quỹ Phụ nữ giúp nhau làm ăn phát triển kinh tế, chị đầu tư nuôi heo, sau đó chuyển qua nuôi gà ta, rồi nuôi bò, nhưng đều không thoát nghèo.
Đến năm 2010, Hội LHPN xã cho chị vay tiếp 5 triệu đồng và hướng dẫn cách nuôi chim cút. Ban đầu chị nuôi khoảng 1.200 con, thấy hiệu quả khả quan, chị vay thêm 10 triệu nữa tiếp tục phát triển đàn cút. Hiện tại, gia đình chị có trên 7.500 con cút đang cho trứng, mỗi ngày thu từ 5.000 - 5.500 trứng, thương lái đến tận nhà mua giá 4.200 đồng/chục, sau khi trừ đi chi phí, chị lời khoảng 400 ngàn đồng/ngày. Bên cạnh đó, chị Tuyết rắc mùn cưa trên phân cút hàng ngày, cứ 3 ngày chị vô bao bán cho những hộ dân trồng thanh long xung quanh, mỗi bao từ 8.000 -10.000 đồng. Từ một hộ thuộc cận nghèo, nhờ mô hình nuôi chim cút, giờ đây chị Tuyết đã có cuộc sống ổn định, nuôi con ăn học, sửa lại nhà cửa khang trang, vun đắp hạnh phúc gia đình.
Chị Nguyễn Thùy Dung cũng là hộ cận nghèo. Sau khi được hỗ trợ 3 triệu đồng nguồn vốn vay của Hội LHPN xã, chị đầu tư nuôi chim cút, ban đầu nuôi chỉ vài trăm con, đến nay phát triển đàn cút 2.600 con đang cho trứng, mỗi ngày lời khoảng 300 ngàn đồng tiền bán trứng cút. Đối với cút già, chị bán cút thịt 45 - 55 ngàn đồng/kg, khoảng vài tháng chị cho ra chuồng một đợt, nguồn thu này cũng trên 5 triệu đồng. Bên cạnh, chị nuôi thêm 1.000 con gà đẻ, khoảng 3 tháng nữa sẽ cho trứng; chị Dung còn tận dụng đất trống xung quanh nhà ương dừa giống để bán. Với nguồn thu nhập ổn định, chị đang tích lũy để xây dựng lại ngôi nhà khang trang.
Related news

Cũng như nhiều thanh niên trong xã, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Phạm Năng Thành rời quê vào Nam làm thuê kiếm sống. 3 năm lăn lộn nơi đất khách quê người dành dụm được chút vốn, năm 2003 Thành quay về quê khởi nghiệp. Thất bại với không ít loại cây, anh Thành chuyển sang trồng thử nghiệm chuối hồng - một giống chuối mới, quả vàng, có vị ngọt.

“Sau khi thu hoạch xong vụ hè thu, điên điển ươm của tôi đã cao gần gang tay. Thế là cứ 2m, tôi trồng xuống 1 - 2 cây, sau đó xả nước vào xăm xắp, rải chút ít phân để kích thích phát triển, qua 4 tháng, khi nước tràn đồng thì điên điển vàng rực cánh đồng.

Thương lái Từ Văn Tư (Tân Quới - Bình Tân) mua khoai lang xuất khẩu ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cho biết: Khoảng 2 tháng nay, có thời điểm giá khoai tím Nhật ở mức 300.000 đ/tạ nhưng hiện chỉ còn 260.000 - 270.000 đ/tạ, giảm so cùng kỳ năm rồi khoảng 400.000 đ/tạ.

Hiện nay, việc dùng các loại cây sống như điều, mủ trôm, mức… làm trụ tiêu đang trở nên phổ biến. Tuy nhiên, tiêu là cây trồng rất khó tính, đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu và khẳng định hiệu quả kinh tế khi sử dụng cây sống làm trụ cho cây tiêu.

Cây hồ tiêu đã có mặt ở xã Tân Hội, Đức Trọng (Lâm Đồng) hơn 20 năm nay nhưng do giá cả bấp bênh, năng suất, hiệu quả thấp nên cây tiêu ở đây không phát triển được. Đã có lúc người dân phá bỏ cây tiêu để chuyển sang các loại cây trồng khác. Hiện nay, tiêu được giá, cho thu nhập cao nên nhiều hộ dân Tân Hội quay lại đầu tư phát triển vườn tiêu. Những vườn tiêu đang xanh lại trên đất Tân Hội và mở ra triển vọng mới cho người nông dân nơi đây.