Home / Tin tức / Mô hình kinh tế

Những Người Vuốt Tai

Những Người Vuốt Tai
Publish date: Wednesday. June 19th, 2013

Như nhiều người cùng quê  Quảng Ngãi, Nguyễn Thị Mơ vào Phan Thiết  tìm việc làm. Mấy tháng đầu Mơ gánh cá thuê ở Cảng cá Cồn Chà. Rồi khi  cá ít mà người gánh lại đông, cô thường ngồi không nhiều ngày.  

Học nghề

Nghe người quen mách bảo, Mơ lên xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam tìm việc. Phúc đức thế nào mà cô gặp chị Nguyễn Thị Huyền, chủ của một vựa thanh long lớn, người cùng quê. Chị Huyền khuyên Mơ học nghề vuốt tai thanh long  vì nghề này đang lúc thịnh. Buổi sáng mở mắt ra đã có người kêu công. Thoạt đầu, Mơ phân vân: Vuốt tai là thế nào? Nó có giống như mấy cô gái mười tám, mười chín, mặc váy ngắn củn cỡn,  lúc nào cũng ngồi khép đùi, tay thì ráy ráy, cạo cạo tai cho mấy ông trong tiệm hớt tóc, nhưng bộ ngực thì như dán vào vai  người ta  mà  đôi lần trên đường đi làm về Mơ trông thấy?

Chị Huyền sau đó phải giải thích: “Vuốt tai là làm cho tai của trái thanh long giữ  được màu xanh, cho dù trái hái đã khá lâu, cũng như khi ra đến chợ đường biên”. Rồi để cô gái cùng quê tin, chị Huyền khẳng định: Chưa có máy móc nào thay con người vuốt tai thanh long, trừ khi các nhà khoa học sáng chế ra một loại thuốc bón vào gốc nhưng có khả năng làm xanh tai của thứ quả có tên gọi rồng xanh. Khi thấy Mơ có vẻ thuận, chị Huyền  gởi Mơ cho một người vuốt tai chuyên nghiệp ở xã Hàm Thạnh cùng huyện để cô học nghề.

Vuốt tai

Những ngày giữa tháng 6 này, Mơ đã thành nghề. Cô đi vuốt tai ăn công trong phạm vi mấy xã:  Mương Mán, Hàm Thạnh… thảng hoặc có người còn kêu cô ra Hàm Kiệm, một xã ven quốc lộ 1A  để  làm nghề. Mơ  kể,  từ tháng 4 đến nay gần như đi làm suốt  tháng,  ít có ngày ở nhà  vì  người yêu cầu vuốt tai thanh long quá  đông. Còn tôi, trước một người bạn từng gánh cá thuê nay có việc làm, thu nhập ổn định đã không giấu được sự tò mò, muốn biết nghề vuốt tai là như thế nào? Chúng tôi hẹn nhau là sẽ đến tận vườn trông Mơ vuốt tai.

Điểm hẹn là vườn thanh long  của ông Thiện ở dốc Sỏi xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc. Đúng hẹn, Mơ cùng vài người nữa đi xe máy tới. Tất cả đều bịt mặt, đội mũ mềm, vì vậy nếu họ không mở khăn ra thì suốt buổi vẫn không biết ai trong họ đẹp  xấu thế nào. Vườn thanh long của ông Thiện rộng trên 1 ha.  Vào việc, các cô dàn thành hàng ngang, mỗi người đảm nhiệm  một bề chừng 5m với vài hàng trụ thanh long.

Mỗi người cứ theo khoảng cách đó tiến dần lên cho  tới  giới hạn cuối cùng của khu vườn. Trên cổ tay trái của từng cô, đều đeo  một chiếc chai nhựa nhỏ màu xanh lá cây mà đầu nút chai được đục lỗ, để chỉ cần nghiêng nhẹ, nước bên trong đã chảy ra. Mơ giải thích: Đó là những chiếc chai đựng thuốc tăng trưởng do chủ vườn thanh long cung cấp. Ở tay phải còn lại, mỗi cô  đều mang  một chiếc găng tay  vải sợi dày. Hầu như chiếc găng tay nào cũng  lấm láp và ố bẩn. “Bọn em mang găng tay là để chấm thuốc tăng trưởng. Thuốc sẽ dính vô vải thay vì dính vô da tay”- Mơ  nói nhanh. 

Rồi để tôi  chứng kiến tận mắt, Mơ bước tới một trụ thanh long đầy trái chín. Một tay cô nghiêng chiếc chai, một tay cô đặt ngón trỏ lên miệng chai để nước thuốc tăng trưởng chảy ra thấm vào vải. Sau đó, bằng  những ngón còn lại của  bàn tay phải, Mơ nâng từng trái thanh long lên, dùng đầu ngón tay trỏ  vuốt nhẹ lên từng tai của trái. Mỗi trụ thanh long  có đến 15 - 20 trái. Các cô không ai bảo ai đều thoăn thoắt cúi, thoăn thoắt vuốt, thoăn thoắt di chuyển  quanh từng trụ, tiến về phía trước, cũng như không ai nói với ai điều gì, ngay cả khi  một hai cô vì  bước gấp gáp, chạm người nhau.

Trò chuyện

Gần trưa, chiếc áo Mơ mặc trên người  ướt đi một mảng trên phía lưng, và những cô khác cũng đã mệt sau cả mấy giờ liên tục di chuyển. Không hẹn, song  các cô đều tập trung về một bụi cây có bóng mát gần đó, nghỉ giải lao. Mơ nói với tôi sau khi tháo khăn bịt mặt và cởi găng tay: “Anh thấy đó: Vuốt tai tưởng là việc nhẹ nhàng, nhưng thật ra rất mệt. Trong khi vuốt phải tập trung, không để ngón tay có thuốc kích thích chạm vào bất cứ phần nào trên (da) trái vì như vậy vài ngày sau trái sẽ xuất hiện đốm. Vườn nào nhiều trái đốm thì giá bán rất thấp.

Đang lúc Mơ trò chuyện,  người phụ nữ ngồi bên cạnh chêm vào: “Chủ vườn thanh long coi việc có nhiều  hay ít trái bị đốm mà đánh giá tay nghề của thợ. Thợ giỏi thì không bao giờ thiếu việc”. Tôi hỏi  Mơ: “Giữa nam và nữ, ai vuốt nhanh hơn?”. “Đàn ông làm nhanh nhưng nhiều người bộp chộp, không cẩn thận. Phụ nữ chậm một chút nhưng vuốt cái nào ra cái đó… hè hè...”.

Người phụ nữ bên cạnh Mơ chen vào  nói rồi tủm tỉm cười. Tôi vờ như không biết ý nghĩ nghịch ngợm của chị để tiếp tục trò chuyện. Tựu chung, Mơ kể một cách một cách vắn tắt như sau: Tai thanh long là phần nhô ra  trên bề mặt da của từng trái. Mỗi trái có từ 15 - 22  tai. Khi trái còn xanh,  người  vuốt tai chỉ cần vuốt từ nửa trái trở lên. Nếu thanh long chín đỏ, phải vuốt gần như hết cả số tai trên trái. Các cô  không biết ai là người đầu tiên nghĩ ra cái việc vuốt tai thanh long, song khẳng định nghề vuốt tai có hơn   chục năm trên đất Bình Thuận. Những người như Mơ được chủ vườn khoán 80.000 đồng cho  một thiên (1.000) trái. 

Một khu vườn rộng 1ha, sản lượng từ  8.000 - 10.000 trái,  phải thuê từ 3 - 4 người vuốt/lần. Mỗi năm, thanh long thu hoạch từ 8 - 10 lần trái. Mỗi lứa trái khoảng hai tháng rưỡi, vì vậy nơi nào nhiều thanh long thì thợ vuốt tai gần như không hết việc. Nghề vuốt tai  kiêng người thấy nắng chóng mặt, thấy mưa sụt sùi. Chuộng người có tính kiên trì và lẹ mắt, đặc biệt thích hợp với nữ giới. Hiện nay, tại mỗi nơi trồng thanh long đều có đội ngũ vuốt tai chuyên nghiệp. 

Buổi trưa hôm ấy, Mơ và  bạn bè  đã  vuốt thông tầm  để kết thúc công việc   trước 3 giờ vì sợ mưa chiều. Những trái thanh long trong khu vườn nhờ đó sẽ kéo dài sự tươi xanh cho đến khi không còn có thể. Những người vuốt tai hôm sau lại tiếp tục làm đẹp cho những khu vườn khác, nhưng cao hơn cả, nó làm cho từng người, từng lao động chân chính cảm thấy niềm vui vì được đóng góp cho đời, cho cuộc sống bởi một công việc tưởng chừng đơn giản nhưng rất kén người.


Related news

Hợp Tác Tiêu Thụ Sản Phẩm Nhãn Lồng Hợp Tác Tiêu Thụ Sản Phẩm Nhãn Lồng

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, mùa nhãn năm nay, Ocean Mart tiếp tục là một trong các doanh nghiệp trực tiếp về vườn nhãn thu mua tận gốc của người nông dân và bán tận tay khách hàng.

Friday. August 15th, 2014
Hòa Thành (Tây Ninh) Thí Điểm Mô Hình Nuôi Cá Nàng Hai Hòa Thành (Tây Ninh) Thí Điểm Mô Hình Nuôi Cá Nàng Hai

Cá nàng hai còn gọi là cá thác lác cườm, là một loại cá quý, có giá trị kinh tế cao. Để hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân nuôi loại cá này có hiệu quả, Trạm khuyến nông huyện Hòa Thành tổ chức thí điểm mô hình nuôi cá nàng hai cho 5 hộ chuyên nghề nuôi cá ở xã Long Thành Trung và xã Trường Hòa.

Friday. August 15th, 2014
Kinh Nghiệm Làm Giàu Từ Mô Hình Nuôi Lươn Công Nghiệp Kinh Nghiệm Làm Giàu Từ Mô Hình Nuôi Lươn Công Nghiệp

Những năm gần đây, sản lượng lươn ngoài tự nhiên càng lúc càng cạn kiệt, để đáp ứng nhu cầu thị trường, mô hình nuôi lươn công nghiệp thương phẩm đang được nhiều hộ dân đầu tư nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Friday. August 15th, 2014
Có Sức Người “Sỏi Đá Cũng Thành Cơm” Có Sức Người “Sỏi Đá Cũng Thành Cơm”

Đến thăm trang trại rộng trên 7 ha của chị Phạm Thị Thủy ở tổ 18 phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, ai cũng phải trầm trồ thán phục trước sự cần cù hay lam hay làm của người phụ nữ giỏi giang này.

Friday. August 15th, 2014
"Thoát Nghèo" Từ Mô Hình Trồng Cây Hồ Tiêu Xen Canh Cây Cà Phê

Với sự tìm tòi và luôn mạnh dạn trồng và xen canh nhiều loại cây trồng cho giá trị kinh tế, đến nay có thể nói mô hình trồng cây hồ tiêu xen canh cây cà phê của hộ nông dân Lê Lộc, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai trong những năm qua đã mang lại giá trị kinh tế cao và thu nhập bình quân hàng năm từ 250 triệu đồng đến 350 triệu đồng.

Friday. August 15th, 2014