Người Xtiêng Trồng Cao Su
Cây cao su đã làm thay đổi cuộc sống của người Xtiêng ở xã Tân Hiệp, huyện Long Thành (Đồng Nai).
Cao su thay đổi cuộc sống
Theo các già làng người Xtiêng thì cha ông họ có nguồn gốc từ vùng núi rừng Bình Phước, nhưng cách đây khoảng 30 năm đã men theo dòng sông Đồng Nai xuống đây để định cư. Những ngày đầu thật vô vàn khó khăn...
Nhưng giờ thì dọc hai bên đường vào làng là những vườn cao su xen lẫn những cột tiêu xanh ngát, trải dài hun hút. Đứng trước cổng làng, nhìn những cột điện gắn bóng đèn cao áp thắp sáng màn đêm, chúng tôi không khỏi mừng thầm cho cuộc sống của đồng bào.
Anh Điểu Hoát (37 tuổi), đang chăm sóc vườn cao su nhà mình, nhìn chúng tôi tươi cười: “Ở đây bây giờ nhà nào cũng trồng cao su. Nhiều thì ngàn gốc, ít thì năm bảy trăm gốc. Thế nên, bắt đầu từ tháng 6, tháng 7 là nhà nào cũng có tiền nhờ bán mủ cao su. Giá mủ năm nay có giảm nhưng với chúng tôi vẫn ở mức cao, bởi nhà nào cũng thu được 15-20 triệu đồng một vụ cao su”.
Theo anh Điểu Hoát, hầu hết cao su ở làng đều được trồng vào khoảng năm 2007-2008 do Hội Nông dân huyện hỗ trợ vốn và cây giống. Đến nay, các lứa cao su đều đã bắt đầu cho mủ, bởi đây là cao su cao sản, chỉ hơn 5 năm là thu hoạch được.
Anh Điểu Phua-cán bộ nông nghiệp xã Tân Hiệp, một trong những người tiên phong trồng cao su và vận động bà con trồng theo, tâm sự: “Mấy năm trước đây đời sống còn khó khăn nên chúng tôi vận động bà con Xtiêng trồng cây công nghiệp lâu năm là rất khó, vì mọi người chỉ quen với các loại cây ngắn ngày. Phần vì nhận thức, phần vì đời sống khó khăn, trồng cây ngắn ngày nhanh cho thu hoạch, quay vòng quỹ đất thuận lợi.
Tuy nhiên theo đánh giá, địa bàn Tân Hiệp là nơi thuận lợi phát triển cây công nghiệp nên khuyến khích, vận động bà con trồng thử. Thế rồi, bằng những nỗ lực, khắp các thửa ruộng quanh làng dần dần đều được phủ xanh bằng những cây cao su non.
Sau mấy năm đầu vất vả, nay cây cao su đã mang lại thành quả ấm no cho bà con người Xtiêng. Hiện nay, nhà nào cũng có tivi để xem tin tức, thời sự, học hỏi các kỹ thuật canh tác, thu hoạch, giá cả cao su. Cả làng không còn hộ đói, trẻ em đến tuổi đều được học chữ...
Chẳng ai muốn bỏ làng đi nữa
Từ những cánh rừng hoang, ngọn núi cằn khô, sau gần 30 năm định cư, những ruộng lúa, ruộng rau, cây điều, tiêu, cao su đã bén rễ, góp phần thay đổi cuộc sống bà con Xtiêng.
Do lịch sử làng là của những hộ dân di cư lập nên, nên nhiều bà con trong làng vẫn có tư tưởng “ở đâu đất tốt thì tới, vài năm sau lại đi” khiến cho cuộc sống không ổn định. Nhận thức được điều này, chính quyền xã Tân Hiệp đã có kế hoạch “giữ chân” đồng bào Xtiêng ở lại bằng cách… xây nhà kiên cố cho các hộ dân tộc nơi đây.
Cuối năm 2009, huyện Long Thành đã đầu tư xây dựng 40 căn nhà kiên cố với tường gạch, lợp proximăng trị giá gần 70 triệu đồng/căn để tặng cho các hộ gia đình Xtiêng. Mỗi căn nhà có diện tích hơn 40m2, có hệ thống điện chiếu sáng, nước sinh hoạt, nhà vệ sinh thuận lợi cho 4-6 người ở. Nhờ chủ trương “an cư lạc nghiệp” này mà các hộ đồng bào Xtiêng an tâm sinh sống, lao động trên vùng đất mới.
Related news
Trái ngược với xu hướng khó khăn từ đầu năm đến nay, xuất khẩu gạo những tháng cuối năm được dự báo sẽ tăng do có một số yếu tố thuận lợi.
Làm nghề này rất bấp bênh vì phụ thuộc hoàn toàn vào các thương lái Trung Quốc. Năm 2013 tôi cũng từng lỗ 700 triệu đồng vì tồn hơn 50 tấn cau sấy khô do thương lái Trung Quốc ngừng lấy hàng.
Dù giàu tiềm năng sản xuất muối và lượng muối tồn kho trong diêm dân luôn lớn, nhưng Việt Nam vẫn phải nhập muối từ nước ngoài về để phục vụ cho các ngành công nghiệp. Đó là nghịch lý “thừa- thiếu” chưa có hồi kết nhiều năm nay.
Giá cao su tại Tokyo và một số thị trường châu Á khác tăng nhờ giá dầu thô và chứng khoán Nhật Bản phục hồi.
Đắk Lắk hiện có khoảng 203.000 ha cà phê, sản lượng bình quân hằng năm ước đạt 462 nghìn tấn, nhưng niên vụ 2015 - 2016 tình hình hạn hán gay gắt kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng của cây cà phê khiến năng suất