Máy vét rơm của Hùng Rơm

Đó là sáng kiến của anh Võ Bé Em (Tên thường gọi là Hùng, ngụ ấp Tây Bình C, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn), một người chuyên mua bán rơm. Bạn hàng nhà nông quen gọi anh biệt danh là “Hùng rơm”, có người còn hóm hỉnh gọi “Anh Hùng rơm”.
“Chấp 10 người vét giỏi”
“Chế thành công máy vét rơm, tôi mừng lắm. Nhờ vậy mới mần ăn lớn được. Mỗi thứ giảm một chút thôi nhưng tất cả các khoản chi phí đều giảm, mần mới có lời” – Hùng rơm phấn khởi khoe.
Mục sở thị chiếc máy vét rơm của Hùng rơm trên cánh đồng, nhiều nông dân không khỏi trầm trồ, khen ngợi. Những lão nông khó tính cũng đều phải gật gù: “máy vét coi đã thiệt, mau, nhẹ nhàng, đơn giản, dễ điều khiển”.
Theo quan sát của chúng tôi, hình thức, kiểu dáng máy vét rơm này gần giống như máy gặt đập liên hợp, (do sử dụng nguyên phần nền của máy gặt đập liên hợp, chỉ khác có băng chuyền rơm phía trước và thùng chứa rơm ở phía sau). Cả hai bộ phận băng chuyền rơm phía trước và thùng chứa rơm này đều sử dụng hệ thống ben hơi.
Khi chạy qua các bờ đê ruộng, hai hệ thống này có thể ben lên nên không bị vướn vấp và lúc đổ rơm xuống không cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ thủ công nào. Đặc biệt, máy hoạt động được trên cả đồng ướt lẫn đồng khô nhờ dây xích cao su. Khi máy hoạt động chỉ cần 3 nhân công (1 tài xế và 2 người trang khỏa rơm bên thùng chứa).
Máy chạy trên đồng ướt, đất sình thì tương đương máy gặt đập liên hợp; còn đồng khô thì vận tốc nhanh hơn. Mỗi ngày, máy vét được 2,5 ha, tương đương 2,5 tấn rơm. “Đó là tính toán trên lý thuyết, còn thực tế cho thấy, công suất hoạt động hơn hẳn, nhờ tài xế nào cũng thạo việc, có thể tăng lên từ 30 công (3 ha) đến 35 công/ngày; tương đương 3.000 đến 3.500 kg rơm. Về chi phí (so với mướn vét thủ công) thì vét máy này rẻ hơn nhiều, còn về công suất thì máy này dám chấp mười người vét giỏi” – Anh Hùng rơm khẳng định..
Kinh qua hơn 20 năm mua bán rơm, Hùng rơm đã dạo khắp các cánh đồng vùng ĐBSCL, đặc biệt là vùng ven sông Hậu và Tứ giác Long Xuyên quê anh. Anh thuộc nằm lòng lịch thời vụ xuống giống và thu hoạch lúa ở từng nơi. “Nghề nghiệp mần ăn của tui là vậy, phải theo sát mới được, nhất là mùa mưa, lơ mơ là thất thu, không chỉ riêng mình mà bà con nông dân cũng bị thiệt, họ hứa bán cho mình thì họ chỉ chờ mình thôi, mua được rơm cho họ, họ mừng lắm” – Hùng rơm cho biết.
Anh Hùng rơm còn phân tích thêm: Trong tỉnh An Giang có ít người ủ nấm hơn bên Đồng Tháp, trong khi rơm thì nhiều hơn, đa số đều bỏ đi rất phí. Có người mua rơm là làm lợi thêm cho bà con nông dân nhiều lắm.
Anh Hùng rơm cho biết, thực ra đây cũng là sáng kiến tiếp nối, kế thừa từ chiếc “máy ủi rơm” cũng cho chính anh chế ra từ hơn 5 năm về trước. Động lực chính khiến anh nghĩ đến việc chế ra những chiếc máy này bắt nguồn từ đòi hỏi chạy đua theo tiến độ ngày mùa để mua được diện tích nhiều và số lượng rơm lớn hơn cho nông dân.
Lúa thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp thì rơm phun theo dãy, máy vét rơm theo đó cuốn hút lên, rơm lại bị nhào nát thêm lần nữa, người ủ nấm đỡ tốn công nên họ rất ưa thích sản phẩm rơm từ máy vét rơm của Hùng rơm. Trước đây, trung bình mỗi năm, Hùng rơm mua rơm của trên 1.000 công đất, thu gom chủ yếu bằng phương pháp thủ công.
Máy vét rơm này có thể giúp anh thu mua tăng diện tích lên gấp đôi và sản lượng rơm cung ứng về miệt Đồng Tháp cũng sẽ tăng theo. “Nghề nghiệp mần ăn buộc mình phải tính toán, cái nào có lợi là mần. Riêng chiếc máy này tôi rất tâm đắc vì nó lợi cho mình mà cũng lợi cho người; có lợi cho tôi một mà lợi cho nông dân bằng mười” – anh Hùng rơm tâm đắc.
Máy vét rơm góp phần rất lớn vào việc xử lý rơm rạ sau thu hoạch, giúp bà con nông dân vệ sinh đồng ruộng nhanh gọn, tránh được việc đốt đồng theo thói quen sẽ gây ô nhiễm môi trường như gia tăng nhiệt độ, khói bụi ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Qua đó còn tận dụng được phế phẩm nông nghiệp sử dụng cho việc chăn nuôi và trồng trọt….
Related news

Các giống cây được đưa vào gieo trồng chủ yếu là ngô LVN4, LVN99, NK4300, NK66, NK6654, CP999, CP989, B21, B06, B9698, NH45, MB69; khoai lang Hoàng long, KL2, KL5, 143, VX- 37, các giống khoai Nhật Bản chất lượng cao; đậu tương ĐT26, ĐT84, DT2001, ĐT12, ĐVN 6, DT 2008…

Ông Nguyễn Văn Nam - ngụ tại khu phố 1, thị trấn An Thới - cho biết: “Năm nay cá cơm có sớm, mới chuyển bấc được hơn 10 ngày đã có cá cơm. Mỗi chuyến ra khơi khoảng 1 tuần, mỗi tàu đánh được khoảng 10 tấn. Với giá giao động từ 10.000-12.000 đồng/kg, mỗi chuyến ngư dân thu được hơn 100 triệu đồng, trừ chi phí lãi khoảng 80 triệu đồng”.

Các chuyên gia ngành điều dự báo, tình hình vụ điều toàn cầu niên vụ 2014 – 2015 không thuận lợi, trong khi nhu cầu thu mua tiêu dùng tại các thị trường lớn như Ấn Độ, Mỹ, Châu Âu, Trung Đông... tiếp tục tăng trưởng sẽ giúp giá điều tăng cao trong vụ tới.

52 SV đã mặc quần áo của nhà nông và hăng hái tập làm nghề nông. Họ trải nghiệm với việc cầm cuốc xới đất, kéo cày, tự tay trồng rau, cấy lúa, bắt cá, chế biến các món ăn… Sinh viên Anne Bjorseth chia sẻ: “Cảm giác thật là tuyệt. Công việc làm nông mệt nhưng rất vui. Người nông dân ở đây rất thân thiện và hiếu khách. Tôi rất ấn tượng về đất nước Việt Nam”.

Sáng 20/10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo khu vực chương trình hợp tác trung hạn giữa Quỹ phát triển nông nghiệp Quốc tế (IFAD) với các tổ chức nông dân khu vực Châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn 2 (MTCP2). Dự hội nghị có 50 đại biểu đến từ các tổ chức nông dân ở 13 trong số 15 nước tham gia MTCP 2.