Làm giàu với đồng ruộng
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Vĩnh trở về quê, lập gia đình với gia tài là 3 công đất ruộng. Trong giai đoạn này, gia đình anh gặp nhiều khó khăn. “Thời gian đầu, gia đình phải bươn chải nhiều công việc làm thêm, lũ về thì đi câu, giăng lưới để kiếm sống, tăng thêm thu nhập. Với 3 công ruộng, cần mẫn mấy cũng chỉ đủ cung cấp gạo cho gia đình bởi diện tích nhỏ khiến cho chi phí đầu tư cao” - anh Trần Đức Vĩnh chia sẻ.
Để thoát nghèo, anh Vĩnh lên kế hoạch là tăng diện tích sản xuất. Anh tận dụng lợi thế trong khai thác sản phẩm mùa lũ để “nuôi” ý tưởng của mình. Anh Vĩnh nêu suy nghĩ: “Sống ở vùng chuyên sản xuất nông nghiệp mà không có đất sản xuất thì khó có thể giàu, nên bản thân quyết tâm tăng diện tích sản xuất. Thuận lợi với tôi trong giai đoạn này là nghề giăng lưới trong mùa lũ rất “có ăn” nên tôi nắm bắt cơ hội, tích cực làm để dành dụm tiền mua đất. Trong khi giá đất trước đây không cao nên mỗi mùa lũ về, với công việc khai thác thủy sản tôi tập trung nguồn vốn mua thêm đất ruộng”.
“Tích tiểu thành đại”, hiện nay anh Vĩnh đang sở hữu khoảng 300 công đất. Trong đó khoảng 250 công bản thân sở hữu và “cố” thêm 50 công để canh tác. Với sự chuyên cần, ham học hỏi, hàng năm trừ toàn bộ chi phí, anh Vĩnh thu về khoảng 1 tỷ đồng. Riêng vụ đông xuân 2015 vừa qua, anh lãi trên 600 triệu đồng.
Anh Vĩnh còn chú trọng đến việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất giúp giảm giá thành, sản phẩm đạt chất lượng. Thời gian qua, được các ngành hữu quan hướng dẫn canh tác trong bón phân, phun thuốc sử dụng giống đúng quy trình, anh Vĩnh tiết kiệm trên 10% chi phí canh tác.
Anh Vĩnh tâm sự: “Qua nhiều cố gắng, đến nay sự nỗ lực của bản thân đã được đền đáp, giúp gia đình có cuộc sống khá giả, con cái học hành đến nơi đến chốn. Với tôi, người nông dân nào cũng có thể làm giàu nếu chúng ta quyết tâm. Bởi hiện nay khoa học kỹ thuật được các ngành hỗ trợ, thiếu tiền thì có ngân hàng giúp sức, điều còn lại chính là nỗ lực của bản thân”.
Anh Vĩnh chia sẻ, việc sở hữu nhiều diện tích đất ruộng hiện nay sẽ giúp nông dân giảm bớt chi phí đầu tư hơn so với ruộng nhỏ lẻ. Đồng thời việc liên kết tiêu thụ sẽ được dễ dàng hơn, hạn chế việc trên cùng cánh đồng có quá nhiều chủ sở hữu sẽ phần nào thêm áp lực cho doanh nghiệp thu mua nông sản.
Chia sẻ kế hoạch của mình, anh Vĩnh cho biết: “Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục mua đất đối với những hộ có nhu cầu chuyển nhượng và đổi các thửa nhỏ lẻ tập trung về một mối để dễ quản lý, tiện lợi trong liên kết với doanh nghiệp”.
Related news
Năm 2014, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện dự án “Áp dụng 3 giảm 3 tăng” và kỹ thuật trồng lúa SRI nhằm giúp nông dân tỉnh này nâng cao hiệu quả sản xuất và góp phần giảm phát thải khí nhà kính.
Đến Bôn Hoang 2, xã Ia Sao (thị xã Ayun Pa, Gia Lai) hỏi gia đình Mí Loan thì hầu như ai cũng biết, bởi lẽ đây là gia đình nghèo nhất buôn... Chồng bỏ đi để lại cho Mí Loan hai đứa con nhỏ.
“Cách làm giàu từ rừng của ông Dấu được nhiều nông dân học hỏi. Nhờ thế mà không chỉ màu xanh của rừng được giữ vững, tăng cường mà đời sống của nhiều nông dân cũng cải thiện rất tốt” – ông Đặng Xuân Hòa- Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tân Uyên (Lai Châu), bảo vậy.
Một doanh nghiệp đầu tư 1.000 tỷ đồng để xây khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao tại TP Bạc Liêu. Lãnh đạo đơn vị này ví nơi nuôi tôm như những resort.
Miền núi phía Bắc là vùng có tiềm năng và lợi thế rất mạnh để phát triển cây lâm sản ngoài gỗ (LSNG) như mây, tre, nứa, quế, hồi...