Làm Giàu Nhờ Nuôi Dông
Anh là người tiên phong, cũng là người giúp nông dân trong xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) nhân rộng mô hình nuôi dông (kỳ nhông) trên cát. Anh là Phạm Khắc Bảo (25 tuổi, thôn Hải Triều, xã Cam Hải Đông) chủ một trại nuôi dông có giá trị lên đến cả tỷ đồng.
Quyết liều… làm ăn
Nhiều năm liền, anh Bảo làm đủ thứ nghề từ đi biển, nuôi tôm, đào bắt dông… nhưng cuộc sống cũng chẳng khá lên, lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Trong một lần đi đào bắt dông, anh trăn trở: “Dông tự nhiên bị khai thác đến mức cạn kiệt, tại sao mình không nuôi dông để bán ra thị trường?”. Quyết tâm là làm, cuối năm 2004, anh gom hết vốn liếng dành dụm để đầu tư chuồng trại nuôi dông.
Đó chỉ là vài cái hầm xây bằng gạch, mỗi hầm cao khoảng 2,2m nửa chìm nửa nổi trên mặt đất, phía trên ốp thêm vào mép gạch một miếng tôn lợp trơn khoảng 40cm để dông không bò ra ngoài được. Con giống thì có sẵn trong tự nhiên, chỉ việc chịu khó đi đào và thu mua của người dân là có. Theo anh Bảo, việc nuôi dông dễ làm, thu nhập tương đối khá. Dông từ 8 - 12 tháng tuổi sẽ bắt đầu sinh sản, một con mỗi năm đẻ một lứa, mỗi lứa từ 3 - 4 trứng, tỷ lệ sống đạt 80 - 90%.
Với 600m2 trại nuôi, anh Bảo thả 1.500 con giống. Năm đầu tiên (2005), anh thu lại vốn và lãi hơn 20 triệu đồng. Hiện tại, tổng diện tích nuôi dông của anh đã lên đến 4.000m2, trong trại luôn có 3 - 4 tạ dông các loại, trừ chi phí, mỗi năm anh thu về không dưới 100 triệu. “Hiện tại, tôi đang mở rộng trại nuôi theo hướng đa dạng vật nuôi như gà sao, thỏ, rắn; sắp tới nuôi thêm nhím, trăn, heo rừng”, anh tâm sự.
Nhân rộng phong trào
Từ thành công của anh Bảo, phong trào nuôi dông tại xã Cam Hải Đông bắt đầu phát triển mạnh vào giữa năm 2007, hiện toàn xã có hơn 60 hộ nuôi dông lớn nhỏ. Phần lớn trong số họ trước đây làm nghề đi biển, làm đìa tôm, kinh tế rất bâp bênh. Nay, nhờ nuôi dông, nhiều hộ đã dần ổn định và thoát nghèo.
Với mong muốn giúp đỡ các hộ dân khác, anh Bảo luôn tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và còn cung cấp con giống cho những ai muốn theo mô hình nuôi dông. Anh còn sẵn sàng làm đại lý, thu mua để người nuôi yên tâm sản xuất.
Về mùa hè, dông bán rất chạy nên thương lái luôn khát hàng.
Theo Hội Nông dân xã Cam Hải Đông: Hiện tại, phong trào nuôi dông trong xã đang phát triển mạnh, từ 2ha năm 2005 - 2006, nay đã hơn 30ha, hộ nuôi thấp nhất cũng đạt 1.000m2, cao nhất 30.000m2. Những hộ dân đầu tư vào nuôi dông đều có kinh tế ổn định. Tuy nhiên, việc nuôi dông cần phải có quy hoạch và định hướng rõ ràng, có một tổ chức lo khâu đầu ra, nghiên cứu rõ thị trường, tránh việc người dân thấy lợi đổ xô đầu tư vào nuôi dẫn đến thị trường bão hòa.
Related news
Từ sau chuyển dịch cơ cấu sản xuất năm 2001, nông dân xã Hoà Mỹ, huyện Cái Nước (Cà Mau) thực hiện mô hình lúa - tôm kết hợp mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Qua thời gian “con tôm ôm cây lúa” đã chứng minh hướng đi đúng đắn trên bước đường chuyển dịch sản xuất.
Chè là một trong 6 cây trồng chủ lực nằm trong định hướng phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng của huyện Yên Thế (Bắc Giang). Những năm gần đây, huyện đã từng bước mở rộng diện tích, chú trọng xây dựng thương hiệu “chè sạch”.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Tính đến ngày 15/1, cả nước đã gieo cấy được 1.927.600 ha lúa Đông Xuân, bằng 99,2% cùng kỳ năm trước.
Sau 6 năm nghiên cứu, đưa 1 ngàn cành bưởi đường lá cam lên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt để chiếu xạ và ghép cành vào 1 ngàn cây bưởi Tân Triều, các nhà khoa học đã tạo ra 3 giống bưởi không hạt. Đó là những kết quả ban đầu trong việc ứng dụng công nghệ chiếu xạ năng lượng hạt nhân để tạo ra giống bưởi đạt chuẩn quốc tế.
Sau 2 năm thực hiện đề án sạ lúa trên đất nhiễm phèn ở một số xã của huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), hiệu quả đạt được cho thấy khá khả quan. Đây là đề án do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện làm chủ, Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ về khoa học - kỹ thuật.