Đồng Lòng Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới

Bằng sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Hiệp Lợi (thị xã Ngã Bảy) đang từng bước hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NMT) dù xuất phát điểm là một xã còn nhiều khó khăn.
Nếu ai đó đã lâu không về xã Hiệp Lợi thì nay trở về sẽ dễ dàng nhận thấy những đổi khác của vùng quê này. Nhiều tuyến đường mới ấp liền ấp, ấp liền xã được xây dựng, rất thuận tiện cho người dân đi lại trong cả 2 mùa mưa nắng.
Đưa ánh mắt nhìn về phía con đường mới, chị Trần Thị Nhiều, ngụ ấp Láng Sen A, khoe: “Cuộc sống bây giờ khác trước lắm rồi. Bởi giờ muốn đi đâu thì tệ lắm cũng đi bằng xe đạp hoặc xe máy, nhiều gia đình có điều kiện hơn họ còn đi taxi. Cuộc sống ở nông thôn giờ đâu khác gì so với ở thành thị”.
Tuyến đường mới ở ấp Láng Sen A có chiều dài 4,5km, rộng 3,5m, tổng kinh phí xây dựng khoảng 5,5 tỉ đồng, trong đó người dân đóng góp ngày công, đất đai, cây cối, vật kiến trúc ước tính khoảng 1 tỉ đồng. Con đường này là một trong những điểm nhấn về sự đồng lòng của cán bộ và nhân dân địa phương trong xây dựng quê hương.
Từng tham gia vận động người dân xây dựng tuyến đường trên, anh Nguyễn Văn Dư, Bí thư Xã đoàn Hiệp Lợi, chia sẻ: “Chưa bao giờ thấy việc vận động người dân dễ dàng như vậy. Họ nhiệt tình lắm, nhiều khi buổi sáng họp triển khai những công việc cần thiết, thì buổi chiều đã thấy họ làm. Không những vậy, bà con còn cùng chúng tôi đi vận động những hộ cá biệt ở ấp để giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện tuyến đường”.
“Làm đường hay xây cầu thì người dân mình hưởng lợi chứ có ai vào đây! Nhận thức được điều này nên khi được vận động, không chỉ gia đình tôi, mà nhiều hộ khác cũng nhiệt tình làm. Người góp một ít để sớm hoàn thành các tiêu chí xã NTM nữa chứ!” - chị Nhiều cho biết thêm.
Còn đối với các đoàn thể, đặc biệt là Xã đoàn đã cùng chung tay với chính quyền và nhân dân trồng cây xanh trên nhiều tuyến đường, từ đó, nhiều con lộ ở xã được khoác lên mình chiếc áo mới. Anh Huỳnh Quốc Tuấn, đoàn viên Xã đoàn Hiệp Lợi, nói: “Chúng tôi luôn xác định tâm thế của tuổi trẻ là phải đi đầu trong các phong trào.
Cho nên, khi có những tuyến đường vừa hoàn thành thì thanh niên địa phương bắt tay vào trồng các loại cây xanh. Mỗi người một việc để giúp xã nhà nhanh chóng thay đổi diện mạo theo hướng tích cực”.
Sự đồng lòng trên còn được thể hiện ở các mô hình làm ăn tập thể hiệu quả, giúp nhiều gia đình phát triển kinh tế, góp phần cho địa phương thêm giàu mạnh.
Hợp tác xã (HTX) chăn nuôi Hiệp Phát là một điển hình. Hiện nay, 28 thành viên của HTX này khá thành công với nghề nuôi trăn. Từ khi HTX thành lập (tháng 6-2014), hàng tháng, các thành viên đều trao đổi kinh nghiệm chăm sóc trăn, với cách này, trăn luôn phát triển tốt, thương lái mua với giá hợp lý hơn, giúp thành viên HTX tăng thu nhập so với bán lẻ.
Anh Dương Văn Nhu, Chủ nhiệm HTX Hiệp Phát, cho biết: “Nghề này đã hình thành khá lâu ở địa phương, song mãi đến năm nay, nhờ sự ủng hộ của chính quyền địa phương mà chúng tôi mới có điều kiện thành lập HTX. Đây sẽ là môi trường thuận lợi để các thành viên từng bước nâng cao hơn nữa đời sống của mình”.
Không dừng lại đó, địa phương còn tạo điều kiện về mặt pháp lý (đăng ký nuôi động vật hoang dã), thường xuyên đưa xã viên đi tập huấn hoặc mở các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho xã viên học tập.
Đáp lại sự quan tâm đó là các lớp tập huấn lúc nào cũng đông đủ học viên. Anh Nguyễn Lâm, thành viên HTX, nói: “Không biết các lớp khác thì sao, chứ đối với lớp tập huấn nuôi trăn thì anh em nhiệt tình lắm. Bản thân tôi cũng học hỏi được nhiều kiến thức để chăm sóc đàn trăn của mình, kết quả đã cho hiệu quả khá cao”.
Hiện nay, hàng năm, mỗi thành viên HTX xuất ra thị trường từ khoảng 600kg đến 1 tấn trăn các loại, thu lợi nhuận từ 250-300 triệu đồng/tấn, góp phần tạo đà cho sự phát triển kinh tế tại địa phương.
Ông Nguyễn Phong Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Lợi, nói thêm: “Trước tình hình người dân có nhu cầu tìm hiểu về kiến thức nuôi trăn, chúng tôi đã mạnh dạn phối hợp mở các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, giúp họ nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, góp phần cho địa phương hoàn thành tiêu chí về giảm nghèo trong xây dựng NTM. Năm 2014, xã Hiệp Lợi có 49 hộ thoát nghèo.
Đến thời điểm này, địa phương cũng đã hoàn thành 16/19 tiêu chí xã NTM. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của sự đồng lòng để tiếp tục xây dựng xã nhà, phấn đấu trong năm 2015, Hiệp Lợi sẽ được công nhận xã nông thôn mới”.
Related news

Thế nhưng, theo thống kê mới nhất của ngành nông nghiệp, diện tích hồ tiêu của tỉnh là 11.734 ha. Trong đó, tiêu kinh doanh 7.530 ha, tiêu kiến thiết cơ bản 3.715 ha, tiêu trồng mới 489 ha. Tuy nhiên trên thực tế, diện tích cây tiêu trên địa bàn tỉnh khoảng 15.000 ha.

Áo thôi ướt đẫm mồ hôi, chân tay cũng không còn bị xi măng bám chặt, ông Bùi Văn Hoàng, ở thôn 1, xã Nghĩa Dõng (TP.Quảng Ngãi) hiện nay chỉ cần bỏ ra khoảng 1 giờ mỗi ngày để thu hoạch nấm bào ngư. Cười tươi rói bên trại nấm bào ngư và nấm linh chi đang đến kỳ thu hoạch, ông Hoàng bộc bạch: “Trước làm phụ hồ, cả ngày vất vả mà thu nhập chỉ khoảng 200 nghìn. Còn giờ, mới nửa tháng thu nấm sò, tôi đã bỏ túi 6 triệu đồng”.

Cà phê là loại cây trồng chủ lực của tỉnh nhưng những năm qua, nhiều hộ đã thay trồng loại cây khác cho kinh tế cao hơn. Tuy nhiên, vẫn không ít hộ thành công nhờ thực hiện mô hình cà phê ghép, trong đó có hộ ông Nguyễn Văn Tằm ở thôn 2, xã Long Bình (Bù Gia Mập - Bình Phước).

Mưa lớn liên tục trong khi mương thoát nước bị thu hẹp khiến hàng trăm công lúa thu đông trong tiểu vùng ấp Ninh Thạnh (xã An Tức, Tri Tôn, An Giang) đổ ngã, một phần bị hư hỏng do chìm trong nước. Bên cạnh khẩn trương rút nước để nông dân thu hoạch lúa, việc đầu tư thêm trạm bơm và nạo vét mương nội đồng mới là giải pháp lâu dài.

Dự án Di dân vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở đất núi, xã Văn Lăng là dự án xây dựng công trình công cộng, có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước. Do vậy, kinh phí trồng rừng thay thế được lấy từ ngân sách Nhà nước đầu tư cho Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020. Sở Nông nghiệp và PTNT đã được tỉnh giao xây dựng kế hoạch trồng rừng thay thế thuộc dự án theo kế hoạch trồng rừng sản xuất năm 2015 của tỉnh.