Home / Tin tức / Mô hình kinh tế

Đề Nghị Thành Lập Bộ Kinh Tế Biển

Đề Nghị Thành Lập Bộ Kinh Tế Biển
Publish date: Friday. November 14th, 2014

Đa số ý kiến phát biểu của các ĐBQH đoàn TP.HCM đều kiến nghị sự cần thiết phải thành lập Bộ Kinh tế biển.

Đây cũng là nội dung được các đoàn ĐBQH dành thời gian trong buổi thảo luận tổ chiều qua - 13/11 về dự án Luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải đảo.

Thành lập để thống nhất quản lý

Luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải đảo lần đầu tiên được Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng luật nên rất được các ĐBQH quan tâm cho nhiều ý kiến.

ĐB Đỗ Văn Đương (TP.HCM) đề nghị nên sửa tên luật này thành Luật Kinh tế biển đảo. Lý do, ĐB Đương đưa ra là vì chúng ta đã có Luật TN-MT và Luật Biển Việt Nam rồi. Do đó cần có một tên luật sát và đúng nghĩa với yêu cầu nhiệm vụ cấp thiết đang đặt ra.

Khác với ĐB Đương, ĐB Trương Trọng Nghĩa thì đề nghị tên của luật này nên gút gọn lại là: Luật Tài nguyên, Môi trường biển.

Trong khi đó, Trưởng và Phó đoàn ĐBQH TP.HCM là ĐB Huỳnh Thành Lập và ĐB Trần Du Lịch đề nghị cần phải thành lập Bộ Kinh tế biển.

ĐB Trần Du Lịch cho rằng, việc thành lập Bộ Kinh tế biển là để thống nhất quản lý nhà nước về các lĩnh vực liên quan đến biển. Điều này đáp ứng Nghị quyết Trung ương 4 khóa VIII về chiến lược kinh tế biển được Đảng xác định từ lâu.

“Cắt giảm ở bộ, ngành nào cũng cần thiết nhưng việc thành lập Bộ Kinh tế biển thì không thể không làm. Tôi cho rằng, Luật Tổ chức Chính phủ cần thể hiện được điều đó. Các đầu mối như Tổng cục Biển và hải đảo ở Bộ TN-MT và một số tổng cục, đơn vị ở Bộ NN-PTNT đưa vào Bộ Kinh tế biển thì sẽ thống nhất được sự quản lý, tham mưu sát cho Chính phủ kịp thời hơn” – ĐB Trần Du Lịch nêu ý kiến.

Cũng về đề xuất này, ĐB Lê Thanh Hải (Bí thư Thành ủy TP.HCM) cho rằng, việc thành lập một bộ để thống nhất quản lý nhà nước về lĩnh vực biển hiện nay là rất cần thiết.

Liên quan đến dự án Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo do Chính phủ trình lấy ý kiến của Quốc hội, ĐB Trần Du Lịch cho rằng, đây là luật mới, rất cần thiết. Với đặc điểm địa hình của đất nước, rõ ràng việc xây dựng luật đến bây giờ mới làm là quá chậm.

ĐB Trần Thị Quốc Khánh chia sẻ: “Trung Quốc là nước không nhiều diện tích biển nhưng có tới 8 luật xung quanh vấn đề biển, trong khi đó Việt Nam thì ¾ diện tích lãnh thổ là biển nhưng đây mới là luật thứ 2”. 

Đề cập đến nội dung điều 8 về những quy định cấm, ĐB Lịch nói: “Việc khai thác cát ven biển nó xói lở kinh lắm. Vậy thì cần phải có chế tài đủ mạnh để vừa răn đe và xử lý được nhằm bảo vệ tài nguyên, môi trường và chủ quyền quốc gia. Chứ như các quy định trong điều 8, tôi thấy còn chung chung lắm”.

Giống với quan điểm trên, ĐB Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) cũng cho rằng, bây giờ mới đưa ra bàn thảo luật này là quá muộn.

Thiếu “đá và bãi đá” trong luật

Nhìn nhận ở góc độ pháp lý, ĐB Trương Trọng Nghĩa đề nghị ban soạn thảo chú ý khi liệt kê “tài sản” quốc gia vào trong luật. Kiến nghị này đã gây sự chú ý của các ĐBQH và giới báo chí.

ĐB Nghĩa nêu, tại khoản 1 Điều 1 và Điều 2 quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo, có viết: “Hoạt động liên quan đến điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trong phạm vi vùng bờ, vùng biển và các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia Việt Nam”.

Về nội dung này, ĐB Nghĩa đề nghị, đã không liệt kê “phạm vi vùng trời, vùng biển, các đảo, quần đảo” thì thôi. Còn đã liệt kê như vậy nhất thiết phải bổ sung “đá, các bãi đá và các kiến tạo địa chất thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia Việt Nam”.

Lập luận về điều này, ĐB Trương Trọng Nghĩa cho rằng, trong biển không chỉ có đảo và hải đảo mà còn có đá và bãi đá. Những thứ đó cũng là tài sản và là chủ quyền quốc gia.

“Hiện nay tranh chấp và suýt đánh nhau cũng chung quanh đá và bãi đá mà ra. Dù không có người sinh sống và đời sống kinh tế ở đó nhưng lại cực kỳ quan trọng.

Vì, người ta có thể dồn và dùng mấy bãi đá để xây dựng các công trình khác, có thể là những căn cứ quân sự, khoa học để từ đó khai thác rộng ra. Do đó, luật phải nêu cho sát để thuận cho giải quyết các thắc mắc nếu có khi xảy ra” – ĐB Trương Trọng Nghĩa đề nghị.

Nguồn bài viết: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/25/134598/su-kien/de-nghi-thanh-lap-bo-kinh-te-bien.html


Related news

60% Nông Dân Sử Dụng Giống Lúa Cấp Xác Nhận 60% Nông Dân Sử Dụng Giống Lúa Cấp Xác Nhận

Việc cung ứng lúa chất lượng, nguyên chủng, cấp xác nhận, chất lượng cao để nông dân sản xuất luôn được ngành chức năng quan tâm.

Saturday. August 3rd, 2013
Hướng Đi Nào Cho Rau An Toàn? Hướng Đi Nào Cho Rau An Toàn?

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết “tam nông”, rất nhiều cây trồng, vật nuôi trong tỉnh đã được phát huy hiệu quả kinh tế. Thế nhưng, với các loại rau màu thì vẫn còn bấp bênh. Cuộc sống người trồng màu vẫn lắm khó khăn. Nguyên nhân, hoa màu tại rẫy bán ra rớt giá liên tục, lại thiếu vắng rau an toàn (RAT) để nâng giá trị của nó và có thị trường ổn định.

Saturday. August 3rd, 2013
Mô Hình Nuôi Cá Lóc Mang Lại Hiệu Quả Kinh Tế Cao Mô Hình Nuôi Cá Lóc Mang Lại Hiệu Quả Kinh Tế Cao

Nhằm từng bước đa dạng hóa nghề nuôi trồng thủy sản và phổ biến rộng rãi trong quần chúng nhân dân các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao, hơn 2 năm qua, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã phát triển mô hình nuôi cá lóc. Mô hình này phần nào giải quyết tốt việc làm tại chỗ và là một trong những phương thức giúp cho bà con có ít đất canh tác đạt hiệu quả kinh tế cao.

Monday. August 5th, 2013
Các Huyện Vùng Triều Thu Hoạch Gần 1 Ngàn Tấn Tôm Sú Và Tôm He Chân Trắng Các Huyện Vùng Triều Thu Hoạch Gần 1 Ngàn Tấn Tôm Sú Và Tôm He Chân Trắng

Vụ xuân - hè năm 2013, chủ ao đầm các huyện, thị xã vùng triều trong tỉnh Thanh Hóa đã đưa 3.943 ha vào nuôi tôm sú, 72 ha tôm he chân trắng.

Monday. August 5th, 2013
Thẻ Chân Trắng Chiếm “Thế Thượng Phong” Thẻ Chân Trắng Chiếm “Thế Thượng Phong”

Theo kế hoạch, năm 2013, Cà Mau sẽ phấn đấu đạt 6.000 ha tôm nuôi công nghiệp. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mặc dù đã sắp hết vụ nuôi nhưng diện tích nuôi mới chỉ đạt hơn 5.000 ha. Đã vậy, nuôi tôm công nghiệp đang mất dần vị thế của con tôm sú vì lý do dịch bệnh, rủi ro cao.

Monday. August 5th, 2013