Xuất Hiện Trên Thị Trường Đã Lâu Nhưng Gần Đây Trào Lưu Ăn Rau Rừng Bỗng Rộ Lên Tại TP HCM

Không chỉ được bán ở những nhà hàng, quán ăn đặc sản vùng miền, rau rừng còn được bán kèm với bánh xèo, thịt bò và bắt đầu chen chân vào siêu thị.
Rau rừng “ngập” phố
Chỉ trong mấy tháng gần đây, đoạn đường từ cầu Nguyễn Văn Cừ (quận 1, TP HCM) sang khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh) liên tiếp xuất hiện nhiều bảng hiệu quán ăn có gắn với chữ “rau rừng”.
Tại quán bánh xèo bình dân trên đường Dương Bá Trạc (quận 8), chủ nhân không ngớt tay đổ bánh, lấy rau, nước chấm cho khách ăn ngay mà còn tất bật làm cho khách mang về. Bí quyết khiến quán lúc nào cũng nườm nượp khách là ở chỗ rau sống, ngoài mấy loại truyền thống là cải cay, diếp cá, xà lách, quế còn có thêm 4-5 loại rau rừng.
Cách đó vài trăm mét là tủ kính bán thịt bò tươi sống treo nguyên tảng lớn cũng trưng biển hiệu “bò tơ Củ Chi rau rừng”. Chị Nguyễn Thị Thuyền - chủ quán - kể trước kia chỉ bán thịt bò, mới bán thêm rau rừng khoảng 2 tháng nay vì khách hỏi mua liên tục.
“Thịt luộc, rau rừng đang là món ăn “hot” ở mấy quán chuyên về thịt bò ở khu vực Củ Chi nên ở đây họ muốn có rau để tự chế biến ăn ở nhà. Rau rừng tôi lấy hằng ngày có khoảng 5-6 loại, tên chỉ biết một số dễ nhớ như lá cóc, lá xoài, lá nhái còn nữa thì chỉ biết chia theo vị chua hay chát!” - chị Thuyền nói.
Anh Quang Toán (ngụ quận 3) cho biết gần đây tuần nào gia đình anh cũng ăn rau rừng 2-3 lần không chỉ vì đổi món cho lạ miệng mà còn thấy ngon, mùi vị đậm đà. Tuy nhiên, anh cũng thận trọng khi chỉ dám mua rau rừng ở siêu thị vì bản thân chưa phân biệt hết được các loại rau, sợ lẫn lá có độc.
Khảo sát trên thị trường thì đặc sản rau rừng ngày càng dễ mua. Ở các chợ truyền thống như: Bến Thành, Bà Chiểu, Bàn Cờ, Hoàng Hoa Thám đều có 1-2 sạp bán rau rừng cùng với lá xông, trà xanh, măng rừng, bắp chuối... và khá đắt hàng.
Dù có nhiều loại như: trâm sắn, quế vị, bứa sông, bứa rừng, lá cách, lá vừng, bằng lăng, rau nhái, lá lụa, lá cóc, mặt trăng, đọt chiết... nhưng không bán riêng từng loại mà để lẫn, bán chung giá từ 40.000-45.000 đồng/kg. Người bán cũng không quên dặn người mua nên ăn ngay và không nên bỏ vào tủ lạnh vì dễ hư.
Phải trồng mới đủ nhu cầu
Tại siêu thị Lotte Mart Nam Sài Gòn (quận 7), rau rừng bán dạng xôn có 5-6 loại bỏ chung một khay để khách hàng tự lựa trước khi đem cân, tính tiền, giá bán hiện 42.500 đồng/kg. Còn tại Co.opmart và Metro, rau được đóng gói sẵn gồm nhiều loại bên trong, nhãn bên ngoài cũng chỉ ghi chung là “rau rừng”.
Đại diện hệ thống siêu thị Co.opmart cho biết mới bán thử nghiệm rau rừng ở 5 siêu thị tại TP HCM. Siêu thị không bán loại thu hái trong tự nhiên mà từ một trang trại ở Gia Lai trồng thử nghiệm các giống rau rừng.
Ông Trần Hữu Lãnh, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Dịch vụ Trần Gia (quận 1), cho biết sản lượng rau rừng bán mỗi ngày lên đến 40-50 kg cho thị trường TP HCM. Ngoài ra, còn có khách đặt để chuyển đi Huế, Hà Nội tuy không thường xuyên nhưng số lượng lớn. Để đáp ứng được nhu cầu, công ty có trang trại chuyên trồng các giống rau rừng và còn liên kết với nông dân trồng và bao tiêu sản phẩm cho họ.
Theo ông Lãnh, tiềm năng của thị trường là rất lớn do được người tiêu dùng ưa chuộng vì ngon, lạ miệng. Ngoài ăn sống còn có loại rau luộc, xào, nhúng lẩu cho đủ nhu cầu tiêu dùng rau xanh của người dân.
Lo người tay ngang
Theo thạc sĩ Lương Văn Dũng, Phó Khoa Sinh học Trường ĐH Đà Lạt, về mặt khoa học, chưa thể khẳng định rau rừng là an toàn tuyệt đối vì vẫn chưa có nghiên cứu toàn diện về hóa hợp chất bên trong của chúng.
Tuy nhiên, con đường từ rừng trở thành hàng hóa của rau rừng trải qua đúc kết kinh nghiệm nhiều đời của cộng đồng dân gian đã chứng minh phần lớn rau rừng đang sử dụng là an toàn. Chỉ lo là khi nhu cầu thị trường tăng lên sẽ kéo theo những người “tay ngang” tham gia vào việc thu hái, buôn bán.
Những người này chưa có đủ kinh nghiệm để phân biệt rau rừng ăn được và không ăn được nên có thể thu hái nhầm cả những loại rau có độc tính, người bán cũng không biết để loại ra thì sẽ nguy hiểm cho người dùng, dù chỉ 1-2 lá.
Related news

Cần cù lao động, không ngừng tìm hiểu đưa vào thị trường những sản phẩm mộc dân dụng mới, Nguyễn Văn Toàn (ảnh), Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) đồ gỗ mỹ nghệ Toàn Thịnh đã góp phần xây dựng vùng quê Trung Đồng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) ngày càng trù phú. Anh vinh dự là một trong ba gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2012 do Trung ương Đoàn trao tặng.

Ngồi trò chuyện cùng tôi, ông Xưởng nguyên là Trưởng phòng Hành chính Nông Trường Yên Thế nhắc tới một câu chuyện gợi lại một thời khốn khó của Nông Trường mà cũng là khó khăn chung của cả đất nước. Nông Trường Yên Thế được thành lập ngày 3-1-1966, với tên gọi ban đầu là Nông Trường Quốc Doanh Yên Thế (tách ra từ Nông Trường Quốc Doanh Bố Hạ). Trải qua bao thăng trầm, tới ngày 6-11-2008 thì Nông Trường giải thể để thành lập xã Đồng Tâm. Để có cái tên Đồng Tâm là cả một sự trăn trở của bao người. Anh Dương Văn Thế, Chủ tịch UBND xã tâm sự cùng tôi: “Đảng ủy bàn bạc tìm được tên rồi còn tranh thủ xin ý kiến của các đảng viên lão thành, những cán bộ chủ chốt của Nông Trường nay đã về hưu.” Mọi người thống nhất với tên mới Đồng Tâm. Một cái tên gợi lên bao điều: Là ý chí quyết tâm của Đảng bộ với 200 đảng viên; là sự đồng lòng chung sức của cả một xã mới với 788 hộ và 2.651 nhân khẩu.

Cùng với việc xây dựng ổn định đời sống văn hóa, chị em phụ nữ ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình trong các phong trào ở địa phương nhất là phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho gia đình. Một trong những tấm gương đó là chị Nguyễn Thị Huấn - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Vĩnh Ninh 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang Chị Nguyễn Thị Huấn bắt đầu chuyển đổi từ nghề nông sang nghề trồng hoa, trồng đào từ năm 2005. Được biết, trước kia kinh tế gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Sau khi Thành phố mở rộng thu hồi đất, gia đình chị bắt đầu đi thuê đất làm kinh tế gia đình, và chuyển sang trồng đào, trồng hoa mỗi năm thu được gần trăm triệu đồng.

Đó là nhận xét của lãnh đạo xã Phi Mô và Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Lạng Giang (Bắc Giang) về anh Nguyễn Thành Chung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Phi Mô.

Nghề nuôi cá chình giúp nhiều nông dân ở khu vực bán đảo Cà Mau làm giàu. Do nhu cầu con giống ngày một tăng nên nhiều người đã nhập giống Trung Quốc về bán giá thấp.