Tọa đàm Cây trồng biến đổi gen nguồn thực phẩm của tương lai

Cho dù, Việt Nam đã có quy định nhưng thực tế nhiều sản phẩm không dán nhãn, gây lo lắng cho người tiêu dùng.
Toàn cảnh buổi tọa đàm.
Đây là ý kiến được nhiều đại biểu đưa ra trong buổi tọa đàm "Cây trồng biến đổi gen: Nguồn thực phẩm của tương lai?" do Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức ngày 24-9 tại TPHCM với diễn giả là Tiến sĩ sinh học Trang Quan Sen đến từ Đức.
Theo ông Sen, với quốc gia như Đức, nếu sản phẩm làm từ cây trồng chuyển gen nếu bán ra thị trường có tỷ lệ 0,9% thì phải dán nhãn để người tiêu dùng nhận biết và Việt Nam quy định mức dán nhãn là 5%, mức tương tự các nước trên thế giới đối với cây trồng chuyển gen. Riêng tại Mỹ, quốc gia số một về cây trồng chuyển gen lại không có quy định này.
Song, dù có quy định nhưng hiện nay trên thị trường Việt Nam không có những sản phẩm liên quan đến cây trồng chuyển gen được dán nhãn. Chính vì mọi sự không rõ ràng nên nhiều khách mời tham dự cũng tỏ ra lo lắng vì lo ngại hằng ngày mình đang ăn những sản phẩm có liên quan đến kỹ thuật chuyển gen mà không biết.
Một đại biểu đến từ công ty giống cây trồng có văn phòng tại TPHCM cho biết hiện tại, một nông dân trồng đậu nành (đậu tương) bán với giá 20.000 đồng/kg, mức giá này là không có lãi vì chi phí sản xuất cao, song, người tiêu dùng vẫn có thể mua được đậu nành giá chỉ có 10.000 đồng/kg ở tại các chợ một cách dễ dàng.
Theo bà, đa phần đậu nành này có nguồn gốc nhập khẩu và có thể là nhập khẩu từ Mỹ, quốc gia đang trồng 90% diện tích là đậu nành chuyển gen.
Cũng có ý kiến cho rằng, lâu nay, Việt Nam nhập đậu nành từ những nước cho trồng cây trồng chuyển gen về để sản xuất dầu ăn nhưng trên thị trường không có một sản phẩm nào ghi là sản phẩm sản xuất từ đậu nành biến đổi gen, liệu điều này có công bằng với người tiêu dùng hay không?
Theo một số khách mời tham dự tọa đàm, cây trồng chuyển gen vẫn đang có những tranh cãi và người nông dân là phía ít được tiếp nhận thông tin nhất, và họ cứ trồng nếu thấy có lợi nhuận cao hơn giống cây trồng bình thường trước đó. Còn khi có sự cố xảy ra, phần thiệt thòi là người tiêu dùng.
Ông Võ Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Nguồn sinh thái, TPHCM đặt câu hỏi, nếu một sản phẩm làm ra từ một cây trồng chuyển gen được cho là an toàn, vậy tại sao những công ty này không dán nhãn để người tiêu dùng biết và lựa chọn.
Tuy nhiên, câu hỏi chỉ đưa ra trong khuôn khổ của cuộc tọa đàm và các đại biểu ra về vẫn chưa có câu trả lời. Đó là điều đáng tiếc vì trong thành phần những khách mời lần này, Thời báo Kinh tế Sài Gòn có mời những đại biểu đến từ các viện nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước song vì một lý do nào đó, những đại biểu này đã không thể đến dự.
Trong bài chia sẻ của mình, ông Sen cho biết, đúng là hiện chưa có những công trình nào chứng minh những tác hại đi kèm khi con người ăn những sản phẩm chuyển gen, song, chưa có nhưng không có nghĩa là không có. Vì thế, cách tốt nhất là hãy mang thông tin đến cho người tiêu dùng.
"Về mặt cảm quan, nếu quan sát ở bên ngoài, người tiêu dùng rất khó phân biệt đâu là sản phẩm chuyển gen, đâu là sản phẩm thu hoạch từ cây trồng bình thường và cách nhận biết là thông tin trên nhãn mác bao bì. Tiếc là việc này chưa được làm rõ ràng ở Việt Nam", ông nói.
Related news

Nhờ được cơ quan khuyến nông xây dựng mô hình sản xuất và chuyển giao các giống mì cao sản nên hầu hết diện tích mì ở đây được trồng các giống mì mới như: KM 94, KM 98, KM 140. Hiện nông dân Phù Cát đang vào chính vụ thu hoạch mì, nhưng giá mì tươi giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, làm người trồng mì rất lo lắng.

Dù thời gian canh tác kéo dài, năng suất thấp nhưng lúa mùa nổi đang cho thấy những lợi thế mà lúa cao sản ngắn ngày không có được. Đó là khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, làm nền cho canh tác màu theo hướng tạo ra nông sản sạch… Quan trọng hơn, nông dân hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện làm giàu trên ruộng lúa mùa nổi.

Mặc dù giá mủ cao su liên tục giảm mạnh từ đầu năm đến nay nhưng nhìn chung, bà con nông dân trồng cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh vẫn giữ vườn cây. Diện tích cao su chặt phá đến nay khoảng 430 ha, tuy nhiên phần lớn là thanh lý vườn cây già cỗi và tái canh; ngoài ra còn có 119 ha cao su chuyển sang trồng cây ăn trái.

Chúng gây hại trên dừa bằng cách đẻ trứng vào cuống quả. Ấu trùng nở ra là bắt đầu xâm nhập vào trái dừa từ khi còn non, làm rụng trái hoặc làm méo mó, kích thước nhỏ, không còn giá trị thương phẩm. Sâu đục trái dừa cũng bắt đầu tấn công khi trái dừa còn non.

Nhà bà Nguyễn Thị Mai tại thôn Cam Bình, xã Tân Phước, La Gi cách đây chừng 3-4 năm có trồng một cây chuối sứ, cây phát triển thêm cây con thành một bụi chuối chừng 5-6 cây. Những cây chuối này đã từng trổ trái bình thường như mọi cây chuối khác.