Home / Tin tức / Mô hình kinh tế

Nông Dân Viện Cớ Cao Su Không Có Mủ Để Chặt Hạ?

Nông Dân Viện Cớ Cao Su Không Có Mủ Để Chặt Hạ?
Publish date: Saturday. August 2nd, 2014

Hàng loạt hộ dân Gia Lai, Kon Tum thi nhau chặt hạ cao su để chuyển sang cây trồng khác. Lý do người dân đưa ra là cao su không có mủ.

Truyền thông trong nước mấy ngày qua đưa tin, các hộ dân ở khu vực Bắc Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum) đang ồ ạt chặt bỏ cây cao su.

Tại huyện Chư Prông, nơi phát triển cây cao su mạnh nhất tỉnh Gia Lai với 34.000ha, đã có trên 30 hộ dân đốn hạ hàng trăm hec ta vườn cao su đang ở độ tuổi cho mủ. Hiện tượng chặt bỏ cây cao su bắt đầu diễn ra từ năm 2013, nhưng rầm rộ nhất là đầu năm 2014, khi giá cao su xuống đến đáy.

Tương tự, tại Kon Tum, người dân các huyện Sa Thầy, Đắk Hà, Ngọc Hồi... cũng chặt hạ cao su để chuyển sang trồng cà phê.

Trao đổi với Đất Việt, ông Bùi Văn Vượng, Trưởng trạm Khuyến nông & Dịch vụ Nông lâm nghiệp Đắk Hà (Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum) cho biết, một số trường hợp bà con chặt cao su không cho mủ là do mua phải giống trôi nổi, không phải do đơn vị Nhà nước cung ứng. Tuy nhiên, đa số người dân lấy lý do đó để biện minh cho việc chặt bỏ cao su trong lúc chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành động viên bà con không nên chặt bỏ.

"Năm 2011, giá mủ cao su rất cao, bà con rất phấn khởi. Riêng năm 2014, giá cao su xuống thấp quá nên họ lấy lý do nọ kia, trong đó cao su không cho mủ là lý do chính để chặt", ông Vượng nói.

Huyện Đắk Hà đã có văn bản đề nghị chính quyền xã, thôn và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tuyên truyền cho người dân không chặt phá cao su.

"Chúng tôi muốn động viên nhân dân đừng luẩn quẩn trồng-chặt. Thế nhưng có những vườn cao su người dân mang chén, bát để cạo mủ rồi mà vẫn chặt. Ở Đắk Hà có mấy chục héc ta đã bị chặt bỏ. Lý do cao su không cho mủ nghe có vẻ thích đáng, hợp lý nhưng lại bị nhiều ý kiến phản đối. Tại sao lại không có mủ? Truy ra thì có những hộ tự mua giống, có những hộ lại mua giống của các đơn vị có giấy chứng nhận của Bộ Nông nghiệp...

Chúng tôi xác định rằng muốn xây dựng vùng nguyên liệu trước tiên phải chú ý về giống. Đắk Hà đã lập vườn ươm, đưa giống đủ tiêu chuẩn để làm. Nếu vườn ươm thiếu, mua ở đâu phải truy nguyên nguồn gốc. Đó là dự án cao su Nhà nước, còn người dân tự mua thì ngoài khả năng kiểm soát nhưng chúng tôi vẫn tuyên truyền cho người dân nên mua ở đâu, địa chỉ cụ thể thế nào".

Cũng theo ông Vượng, giống cao su có 2 loại: loại cây ghép theo đúng tiêu chuẩn Nhà nước thì cho mủ nhiều hơn, giá khoảng 15-20.000 đồng/cây. Còn cây thực sinh giá rất rẻ, chỉ khoảng 7-8.000 đồng/cây cho năng suất thấp.

"Tôi cho rằng, người tự bỏ tiền ra mua thì ý thức cao hơn người được cho giống, vì họ biết khi thu hoạch được lợi nhuận bao nhiêu, họ cũng không đến mức ngù ngờ thấy ai bán giống gì cũng mua". Vậy nên, Trưởng trạm Khuyến nông & Dịch vụ Nông lâm nghiệp huyện Đắk Hà cho rằng, lý do cao su không có mủ chỉ là cái cớ mà người dân viện ra để được chặt bỏ.

Ngoài phạm vi kiểm soát

Trong khi đó, ông Lê Văn Lịnh, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai nói rằng, sau khi cán bộ Sở xuống kiểm tra thì nhận thấy không phải là cao su không cho mủ mà chỉ là hạn chế cho mủ mà thôi. Những cây cao su hạn chế cho mủ cùng loại giống cao su phổ thông, được trồng đại trà, canh tác đã lâu năm. Nhưng do quá trình chăm sóc và đầu tư không đúng quy trình nên dẫn tới tình trạng trên.

"Sở luôn tư vấn, hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc cây cao su nhưng trên một diện rộng trong toàn tỉnh, có những hộ, cá nhân từ Bình Dương, Bình Phước ra, đã làm lâu năm, có kinh nghiệm, mua đất đai ngoài này trồng cao su thì nằm ngoài phạm vi kiểm soát cúa Sở. Họ tự ý trồng, tự ý chặt thì phải chịu", ông Lịnh nói.

Cũng theo ông Lịnh, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai đã có công văn khuyến cáo người dân trên địa bàn tỉnh trồng cao su không nên mua giống  không phổ biến, tư vấn kỹ thuật chăm sóc cụ thể. Còn về giá mủ cao su có lúc lên lúc xuống, cao su là cây lâu năm, nếu ít mủ thì bà con đầu tư thâm canh thêm, không nên chặt hạ.

Đồng quan điểm, Trưởng trạm Khuyến nông & Dịch vụ Nông lâm nghiệp Đắk Hà, ông Bùi Văn Vượng cũng cho biết, Đắk Hà có một hệ thống khuyến nông viên cơ sở, mỗi xã một người, cùng khoảng 30 cán bộ kỹ thuật của trạm tiếp xúc với nông dân hàng ngày, tư vấn cho họ, không phân biệt đối xử trong dự án, ngoài dự án Nhà nước.

Trước nỗi lo về việc đầu ra cho cây cao su bị "tắc" trong khi thị trường Trung Quốc giảm nhập khẩu, ông Vượng nói rằng, tâm lý của người dân là Trung Quốc sẽ không bao giờ mua của mình nữa, mình không bán được cho ai nữa nên trước sau gì cũng phải chặt.

Cứ bảo trăm phần trăm cao su Việt phụ thuộc Trung Quốc nhưng thực chất chỉ có khoảng 40% mà thôi. Chính phủ, Bộ Nông nghiệp sẽ có trách nhiệm liên hệ đầu ra.

Theo ông Vượng, người dân Tây Nguyên trước năm 2000 chặt cà phê trồng cao su. Năm 2000 chỉ còn 800 đồng/kg cà phê tươi, tương đương 4.000 đồng/kg nhân. Giờ người dân lại chặt cao su trồng cà phê vì hiện tại cà phê khoảng 35.000-40.000 đồng/kg nhân. Cái luẩn quẩn trong ngành nông nghiệp là như thế.

"Bữa trước tôi đi thăm 2 hộ trồng cao su tiểu điền vừa chặt bỏ cây. Họ lấy lý do là neo quá, trồng cao su 7 năm sau mới có tiền, vì thế họ phải chặt, trồng khoai, trồng mỳ để lấy cái ăn, để nuôi con. Thế là đành chịu. Tuyên truyền, thay đổi nhận thức của người dân không đơn giản, nói rả rích mà họ vẫn làm theo ý họ".


Related news

Nuôi lợn trong chuồng lạnh Nuôi lợn trong chuồng lạnh

Từ xuất phát điểm là một hộ gia đình khó khăn, sau hơn 10 năm phát triển mô hình kinh tế vườn ao chuồng, gia đình anh Nguyễn Văn Nhật (SN 1972, ở thôn Duyên Linh, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) đã sở hữu 30 cây nhãn giống mới, gần 1 mẫu ao, 150 con lợn nái và hàng nghìn con lợn thịt được nuôi trong hệ thống “chuồng lạnh” khép kín, mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm.

Tuesday. August 25th, 2015
Nuôi trâu giúp đồng bào Xêtiêng ổn định cuộc sống Nuôi trâu giúp đồng bào Xêtiêng ổn định cuộc sống

Nuôi bò và dê ngày càng phát triển rộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước do mang lại hiệu quả kinh tế và được thị trường tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, vùng đồng bào Xêtiêng ở khu phố Đông Phất, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, nuôi trâu lại là thói quen nhiều đời và góp phần quan trọng vào việc ổn định cuộc sống của họ.

Tuesday. August 25th, 2015
Tỷ phú nuôi vịt trời ở Khánh Tiên (Ninh Bình) Tỷ phú nuôi vịt trời ở Khánh Tiên (Ninh Bình)

Từng là hướng dẫn viên du lịch của một công ty lữ hành tại thủ đô, rồi là nhân viên của Tập đoàn Mobifone, nhưng trong tâm khảm của anh Phạm Văn Nhật (xóm 4, xã Khánh Tiên, Yên Khánh, Ninh Bình) vẫn canh cánh mong ước làm giàu từ chính mảnh đất quê hương. Rời xa chốn phồn hoa đô hội, anh Phạm Văn Nhật đã trở về mảnh đất “chôn rau cắt rốn”, xây dựng trang trại chăn nuôi, nuôi chí làm giàu.

Tuesday. August 25th, 2015
Làm giàu từ nuôi chim bồ câu Làm giàu từ nuôi chim bồ câu

Với quy trình nuôi đơn giản, không đòi hỏi vốn đầu tư nhiều, nhu cầu thị trường rất lớn, hiệu quả kinh tế từ nuôi chim bồ câu đã được khẳng định, đem lại thu nhập cao cho bà con nông dân. Hiện nay, mô hình nuôi chim bồ câu kết hợp với gia cầm của gia đình thương binh Phí Văn Chắc (thôn Phú Bắc, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đang cho thu nhập ổn định 150 triệu đồng/năm.

Tuesday. August 25th, 2015
Giá khoai lang tím Nhật tăng trở lại Giá khoai lang tím Nhật tăng trở lại

Sau thời gian sụt giảm, có thời điểm chỉ còn 180.000 đ/tạ- 60kg, thì hơn tuần nay giá khoai lang tím Nhật tại Bình Tân (Vĩnh Long) đã tăng trở lại với mức giá từ 400.000 - 500.000 đ/tạ.

Tuesday. August 25th, 2015