Nông Dân Bấm Bụng Thuê Nhân Công Giá Cao

Bước vào niên vụ thu hoạch cà phê năm 2013, mặc dù giá nhân công đã “đội” lên, tăng cao so với những năm trước, song do thiếu nhân công tại chỗ nông dân vẫn phải “bấm bụng” thuê với giá cao…
Có 1,7 ha cà phê đang trong thời kỳ hái lựa, do không có người làm, anh Trần Đức Duy (thôn 6, xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) phải thuê 4 lao động từ Quảng Ngãi vào, với giá 3,7 triệu đồng/người/tháng (so với năm trước, giá đã tăng gần một triệu đồng/người). Anh thở dài: “Biết là giá cao nhưng tui không còn chọn lựa nào khác, bởi nếu không thuê thì không có người hái, trong khi nhân lực tại chỗ không tìm được”. Anh còn cho biết thêm, ngoài thống nhất giá cả trên, người làm thuê trước khi quyết định nhận lời còn đưa ra một loạt “yêu sách”, yêu cầu chủ nhà phải đáp ứng, như: đồ ăn thức uống hằng ngày phải đầy đủ; cách vài ngày chủ nhà phải đãi một bữa nhậu… để giải mỏi; sau khi kết thúc vụ mùa chủ thuê phải bao tiền xe về…
Biết nhân công nắm bắt được tâm lý chủ nhà lo lắng, sợ không có người hái khi vào chính vụ nên yêu sách này nọ, song sau khi tính toán thiệt hơn, anh Trần Đức Duy vẫn phải chấp nhận. Anh phân tích: “So với thuê nhân công ngày thì thuê nhân công tháng lợi hơn, bởi chi phí thuê nhân công ngày hiện đã từ 150-170.000/ngày, chưa kể bao ăn. Trong khi thuê công ngày mình không chủ động được, vì có người kêu cao hơn là họ lại đi làm chỗ khác, lúc đó lấy ai mà hái…”. Cũng có hơn 2,5 ha cà, chưa phải hái “tuốt”, song anh Võ Hồng Hải (thôn 3) cũng phải thuê trước 5 nhân công, với giá tương đương.
Còn đối với anh Duy, người làm thuê cũng có những yêu cầu, buộc chủ nhà phải “chiều”, như: có chỗ ăn, ngủ riêng; mỗi tháng phải cho tiền điện thoại; làm việc không quá 6 giờ chiều. Loại “lính” này bây giờ “khôn lắm”, vì họ đã nắm bắt được nhu cầu người làm cà phê nên trước khi vào họ ngấm ngầm thống nhất giá cả với nhau để nếu ai không đồng ý với giá đó thì đi chỗ khác. Biết là người thuê đang “làm giá”, tự ý đẩy giá thuê lên cao nhưng vì lo đến lúc chính vụ không có người hái nên chúng tôi cũng đành thuê” - anh Hải nói. Cũng theo anh Hải, một nguyên nhân khác khiến giá thuê nhân công tăng cao là do nhiều hộ nông dân lo lắng trước tình trạng trộm cắp cà phê chín đang hoành hành nên “phá giá”, thuê cao hơn với mục đích là để họ trông giữ rẫy, bảo vệ cà phê, hạn chế thất thoát.
Qua tìm hiểu giá thuê nhân công thu hoạch tại một số địa phương có diện tích cà phê lớn trên địa bàn tỉnh như: Cư M’gar, Krông Năng, Buôn Hồ…thì giá thuê người ở hái cà phê dao động từ 3,5 triệu đến 4 triệu đồng/tháng (mức giá được cho là cao nhất từ trước đến nay). Với giá thuê nhân công này, theo tính toán của người làm cà phê: Trung bình nếu một hộ có 2 ha cà phê thì cần thuê ít nhất 4 nhân công ở trong hai tháng; như vậy nông dân đã mất 25-30 triệu đồng; và với giá cà đang hạ thê thảm ở mức trên 30 ngàn đồng/kg thì tính cả tiền ăn, ở… coi như nông dân mất đứt hơn một tấn cà nhân. Đó là chưa kể tính toán các chi phí đầu tư, phân bón, nước tưới… thì sau một vụ mùa, mỗi ha cà phê nông dân còn lại hơn 2 tấn cà nhân (trong điều kiện cà phê đạt năng suất 4 tấn).
Do thuê việc người làm trước thời gian thu hoạch chính vụ sớm, nên nhiều nông dân rơi vào trường hợp dở khóc dở cười là người ở có nguy cơ… thiếu việc làm, bởi cà phê nhà chỉ mới vào đầu vụ, sau vài lần hái lựa đã hết. Không thể để người làm thuê ăn không ngồi rồi, trong khi mỗi ngày phải chi phí cho mỗi nhân công gần 150.000 đồng, các chủ “nuôi quân” phải chạy đôn chạy đáo tìm việc cho họ.
Anh Trần Đức Duy cho biết: Mấy tuần nay hễ nghe có nhà nào cần người hái lựa thì anh tìm đến liên hệ, cho thuê lại nhằm vớt vát, gỡ gạc phần nào chi phí. “Chỉ cần họ nghỉ một ngày thôi thì tôi mất đứt 500.000 ngàn, xót của lắm! Thôi thì chịu khó chạy đi chạy lại, kiếm việc cho họ làm, chờ đến lúc thu hoạch chính vụ vậy” - anh Duy nói. Trong khi đó, cũng để tiết kiệm chi phí thuê nhân công, những hộ có diện tích cà phê liền kề đã liên kết lại, thỏa thuận thống nhất thuê số nhân công chỉ đủ thu hoạch cho cả hai nhà theo hình thức xoay vòng: cứ hái lựa xong nhà này lại qua nhà kia hái lựa, cho đến lúc hái “tuốt”. Với cách làm này, nông dân vừa tiết kiệm đáng kể chi phí thuê nhân công, trong khi chất lượng cà phê tăng đáng kể do thu hoạch hoàn toàn là trái chín.Bước vào niên vụ thu hoạch cà phê năm 2013, mặc dù giá nhân công đã “đội” lên, tăng cao so với những năm trước, song do thiếu nhân công tại chỗ nông dân vẫn phải “bấm bụng” thuê với giá cao…
Có 1,7 ha cà phê đang trong thời kỳ hái lựa, do không có người làm, anh Trần Đức Duy (thôn 6, xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) phải thuê 4 lao động từ Quảng Ngãi vào, với giá 3,7 triệu đồng/người/tháng (so với năm trước, giá đã tăng gần một triệu đồng/người). Anh thở dài: “Biết là giá cao nhưng tui không còn chọn lựa nào khác, bởi nếu không thuê thì không có người hái, trong khi nhân lực tại chỗ không tìm được”. Anh còn cho biết thêm, ngoài thống nhất giá cả trên, người làm thuê trước khi quyết định nhận lời còn đưa ra một loạt “yêu sách”, yêu cầu chủ nhà phải đáp ứng, như: đồ ăn thức uống hằng ngày phải đầy đủ; cách vài ngày chủ nhà phải đãi một bữa nhậu… để giải mỏi; sau khi kết thúc vụ mùa chủ thuê phải bao tiền xe về…
Biết nhân công nắm bắt được tâm lý chủ nhà lo lắng, sợ không có người hái khi vào chính vụ nên yêu sách này nọ, song sau khi tính toán thiệt hơn, anh Trần Đức Duy vẫn phải chấp nhận. Anh phân tích: “So với thuê nhân công ngày thì thuê nhân công tháng lợi hơn, bởi chi phí thuê nhân công ngày hiện đã từ 150-170.000/ngày, chưa kể bao ăn. Trong khi thuê công ngày mình không chủ động được, vì có người kêu cao hơn là họ lại đi làm chỗ khác, lúc đó lấy ai mà hái…”. Cũng có hơn 2,5 ha cà, chưa phải hái “tuốt”, song anh Võ Hồng Hải (thôn 3) cũng phải thuê trước 5 nhân công, với giá tương đương.
Còn đối với anh Duy, người làm thuê cũng có những yêu cầu, buộc chủ nhà phải “chiều”, như: có chỗ ăn, ngủ riêng; mỗi tháng phải cho tiền điện thoại; làm việc không quá 6 giờ chiều. Loại “lính” này bây giờ “khôn lắm”, vì họ đã nắm bắt được nhu cầu người làm cà phê nên trước khi vào họ ngấm ngầm thống nhất giá cả với nhau để nếu ai không đồng ý với giá đó thì đi chỗ khác. Biết là người thuê đang “làm giá”, tự ý đẩy giá thuê lên cao nhưng vì lo đến lúc chính vụ không có người hái nên chúng tôi cũng đành thuê” - anh Hải nói. Cũng theo anh Hải, một nguyên nhân khác khiến giá thuê nhân công tăng cao là do nhiều hộ nông dân lo lắng trước tình trạng trộm cắp cà phê chín đang hoành hành nên “phá giá”, thuê cao hơn với mục đích là để họ trông giữ rẫy, bảo vệ cà phê, hạn chế thất thoát.
Qua tìm hiểu giá thuê nhân công thu hoạch tại một số địa phương có diện tích cà phê lớn trên địa bàn tỉnh như: Cư M’gar, Krông Năng, Buôn Hồ…thì giá thuê người ở hái cà phê dao động từ 3,5 triệu đến 4 triệu đồng/tháng (mức giá được cho là cao nhất từ trước đến nay). Với giá thuê nhân công này, theo tính toán của người làm cà phê: Trung bình nếu một hộ có 2 ha cà phê thì cần thuê ít nhất 4 nhân công ở trong hai tháng; như vậy nông dân đã mất 25-30 triệu đồng; và với giá cà đang hạ thê thảm ở mức trên 30 ngàn đồng/kg thì tính cả tiền ăn, ở… coi như nông dân mất đứt hơn một tấn cà nhân. Đó là chưa kể tính toán các chi phí đầu tư, phân bón, nước tưới… thì sau một vụ mùa, mỗi ha cà phê nông dân còn lại hơn 2 tấn cà nhân (trong điều kiện cà phê đạt năng suất 4 tấn).
Do thuê việc người làm trước thời gian thu hoạch chính vụ sớm, nên nhiều nông dân rơi vào trường hợp dở khóc dở cười là người ở có nguy cơ… thiếu việc làm, bởi cà phê nhà chỉ mới vào đầu vụ, sau vài lần hái lựa đã hết. Không thể để người làm thuê ăn không ngồi rồi, trong khi mỗi ngày phải chi phí cho mỗi nhân công gần 150.000 đồng, các chủ “nuôi quân” phải chạy đôn chạy đáo tìm việc cho họ.
Anh Trần Đức Duy cho biết: Mấy tuần nay hễ nghe có nhà nào cần người hái lựa thì anh tìm đến liên hệ, cho thuê lại nhằm vớt vát, gỡ gạc phần nào chi phí. “Chỉ cần họ nghỉ một ngày thôi thì tôi mất đứt 500.000 ngàn, xót của lắm! Thôi thì chịu khó chạy đi chạy lại, kiếm việc cho họ làm, chờ đến lúc thu hoạch chính vụ vậy” - anh Duy nói. Trong khi đó, cũng để tiết kiệm chi phí thuê nhân công, những hộ có diện tích cà phê liền kề đã liên kết lại, thỏa thuận thống nhất thuê số nhân công chỉ đủ thu hoạch cho cả hai nhà theo hình thức xoay vòng: cứ hái lựa xong nhà này lại qua nhà kia hái lựa, cho đến lúc hái “tuốt”. Với cách làm này, nông dân vừa tiết kiệm đáng kể chi phí thuê nhân công, trong khi chất lượng cà phê tăng đáng kể do thu hoạch hoàn toàn là trái chín.
Related news

Anh Lại Văn Khanh được mọi người gọi là “kiện tướng” trồng cam sành vụ nghịch cho hiệu quả kinh tế cao trên vùng đất Tân Hội, thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long). Với diện tích 18.000 m2 cam chuyên canh sành trong đó có 10.000 m2 với 1.300 gốc cam cho trái vụ nghịch, dự kiến trong vụ cam nghịch năm nay anh thu hoạch gần 50 tấn trái, thu nhập từ 700 – 750 triệu đồng, trừ chi phí, anh thu lợi nhuận gần 500 triệu đồng. Đây là mức thu nhập rất cao và rất ít hộ nhà vườn trồng cam sành đạt được.

Nhằm phát huy hiệu quả chương trình trồng rau an toàn, tiến tới quản lý chất lượng nông sản ngay từ khâu sản xuất, Tiền Giang đầu tư hơn 6 tỉ đồng phát triển vùng chuyên canh rau theo tiêu chuẩn VietGAP với quy mô 550 ha tại 4 huyện Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công Đông và thị xã Gò Công. Trong đó, huyện Châu Thành trồng 300 ha, Chợ Gạo 100 ha, Gò Công Đông 50 ha và thị xã Gò Công 100 ha. Dự án được triển khai từ tháng 6-2013 đến năm 2018.

Những ngày này về vùng đất xã Đức Hạnh (Đức Linh - Bình Thuận), chúng tôi nghe nói nhiều về câu chuyện của gia đình ông Nguyễn Diệu, ở thôn 1. Bởi ông là một trong những gia đình đang phát triển mô hình nuôi cá nước ngọt tổng hợp khá hiệu quả trên địa bàn xã. Chính mô hình này đã giúp ông có cuộc sống ổn định, quan trọng hơn mô hình này đã minh chứng cho cách thức sản xuất tương đối mới, trong khi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Khi tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi vẫn còn diễn biến phức tạp, tác nhân gây bệnh tôm vẫn chưa được xác định, thì ngay tại những vùng nuôi tôm trong tỉnh Sóc Trăng, vẫn có những mô hình nuôi tôm rất thành công, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thành công này là những bài học kinh nghiệm quý báu, là chỗ dựa của người nuôi tôm thêm vững tin bước vào vụ nuôi 2013.

Giai đoạn 2009-2012, xã Bình Phước Xuân (Chợ Mới - An Giang) chuyển đổi 177 héc-ta đất lúa sang trồng rau màu và lập vườn cây ăn trái, đưa chỉ số diện tích rau màu tăng gấp đôi và giá trị sử dụng vòng quay của đất lên 4,13 lần/năm, góp phần đảm bảo thu nhập bình quân đạt trên 45 triệu đồng/người/năm.