Nín Thở Trồng Khoai Lang Xuất Khẩu

Thời gian gần đây phong trào trồng khoai lang xuất khẩu phát triển rầm rộ ở các tỉnh ĐBSCL, giúp nhiều hộ làm giàu, nhưng cũng có hộ thua lỗ bởi giá cả bấp bênh. Vấn đề đặt ra là tìm mô hình phát triển bền vững nghề trồng khoai lang xuất khẩu…
Hiệu quả
Với 10.000ha khoai lang mỗi năm, huyện Bình Tân (Vĩnh Long) là nơi có diện tích khoai lang lớn nhất vùng ĐBSCL. Những ngày này đi dọc các xã Tân Hưng, Tân Thành, Thành Đông, Thành Trung… đâu đâu cũng thấy cánh đồng khoai lang bạt ngàn ngút tầm mắt.
Ông Tư Bi (Khúc Văn Bi), ở ấp Hưng Thành, xã Tân Hưng khoe: “Mới tháng rồi tôi thu hoạch 15 công khoai lang tím Nhật, đạt năng suất tới 50 tạ/công, bán giá 860.000 đồng/tạ; trừ hết các khoản chi phí còn lời hơn 450 triệu đồng, mức lợi nhuận khá lớn đối với người dân nông thôn”.
Theo ông Tư Bi, nếu trồng lúa vụ đông xuân được mùa, được giá thì lợi nhuận cũng chỉ 2 - 3 triệu đồng/công; trong khi khoai lang đạt lợi nhuận tới 30 triệu đồng/công, cao gấp nhiều lần so với lúa. “Để đạt hiệu quả cao, tôi phải tìm hướng đi riêng bằng cách chăm sóc đúng tháng để khoai đạt củ lớn và chọn thời điểm thu hoạch lúc khan hàng nhằm bán được giá cao” - ông Tư Bi tiết lộ.
Ông Huỳnh Văn Quân, Phó Chủ nhiệm HTX khoai lang Tân Thành, huyện Bình Tân quả quyết: “Nhờ khoai lang xuất khẩu, nhiều hộ ở vùng nông thôn Bình Tân từ khó khăn đã vươn lên khá giả. Chỉ cần giá khoai lang xuất khẩu từ 800.000 đã đồng/tạ thì nông dân xứ này sống khỏe”.
Nỗi lo thị trường
Có thể nói, nghề trồng khoai lang xuất khẩu mang lại hiệu quả kinh tế cao nên nhiều nơi ở ĐBSCL đua nhau mở rộng diện tích. Song, vấn đề lo ngại là chi phí đầu tư cho khoai lang rất cao, từ 6 - 8 triệu đồng/công; trong khi giá cả lên xuống thất thường nên vừa làm vừa “nín thở”, bởi không có doanh nghiệp nào bao tiêu sản phẩm lâu dài. Cái khó hiện nay là đầu ra của khoai lang xuất khẩu phụ thuộc chủ yếu vào thị trường Trung Quốc.
Những lúc thị trường này hút hàng thì giá tăng cao, ngược lại giá lập tức giảm. “Vấn đề là việc mua bán giữa thương lái Việt Nam với thương lái Trung Quốc chủ yếu là “buôn chuyến” ngắn hạn, chứ chưa có sự ký kết hay hợp đồng dài hạn.
Vì vậy, việc xuất khẩu khoai lang vào thị trường này luôn bị đọng” - ông Sơn Văn Luận, Chủ nhiệm HTX khoai lang Tân Thành, cho biết.
Theo ông Lê Văn Thuận, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân (Vĩnh Long), phát triển khoai lang xuất khẩu là thế mạnh và chiến lược của huyện. Thời gian qua huyện đã đầu tư lớn về đê bao, thủy lợi, hạ tầng giao thông… cho vùng trồng khoai lang, đồng thời xây dựng xong thương hiệu “Khoai lang Bình Tân” vào năm 2013.
Cái khó lúc này là vẫn chưa có doanh nghiệp nào đủ mạnh để đứng ra hợp tác với nông dân xây dựng vùng trồng khoai thành “cánh đồng liên kết”, đưa nghề trồng khoai lang xuất khẩu vào hoạt động bài bản, có sự quản lý chặt về diện tích, sản lượng, chất lượng, thời vụ thu hoạch…
Nếu doanh nghiệp ký kết được hợp đồng xuất khẩu với đối tác Trung Quốc và các nước khác, thì sẽ giải quyết được nỗi lo bấp bênh đầu ra hiện nay và nông dân cũng không bị thương lái ép giá.
Related news

Lươn đồng (có tên khoa học là Monopterus albus) là loài thủy sản đang được nhiều hộ nông dân ở thị xã Tân Châu (An Giang) thả nuôi trong các bể xi măng và bể lót bạt nilong.Theo số liệu điều tra ở cuối năm 2014, toàn thị xã có 872 hộ nuôi lươn với tổng diện tích thả nuôi là 41.110 m2, trong đó tập trung nhiều ở xã Tân An với 377 hộ nuôi và chiếm 57,95 % diện tích nuôi lươn của toàn thị xã.

Thủy sản trở thành ngành hàng quan trọng trong việc mang về ngoại tệ cho đất nước với gần 8 tỷ USD năm 2014, trong đó riêng con tôm nước lợ đã chiếm 50% tổng kim ngạch với 4 tỷ USD giá trị xuất khẩu, kế đến là cá tra, dù chưa hết khó khăn nhưng vẫn giữ vị trí số 2 với 1,8 tỷ USD. Hai mặt hàng này vẫn là thế mạnh của thủy sản Việt.

Năm 2014, huyện Trần Văn Thời có gần 200 ha ao, đầm nuôi cá bổi, ước tổng sản lượng hơn 4.000 tấn. Mặc dù thời gian gần đây diện tích nuôi cá bổi thương phẩm ở huyện Trần Văn Thời ngày một tăng lên, nhưng do năm nay giá cá bổi giảm mạnh nên người dân có lãi rất thấp.

Theo ngư dân Nguyễn Văn Út, ở phường Thắng Tam (TP. Vũng Tàu), nghề rập ghẹ, ốc đã có ở đất Vũng Tàu từ những năm 90 của thế kỷ trước, là nghề truyền thống của những ngư dân gốc Bình Định, Quảng Ngãi di cư vào Nam. Ở BR-VT, ngư dân hành nghề rập ghẹ, ốc tập trung chủ yếu ở khu vực Xóm Lưới (TP. Vũng Tàu), thị rấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ), Trước đây chỉ có vài chục chiếc, nay đã phát triển mạnh với hàng trăm chiếc tàu, ghe đánh bắt ghẹ, ốc bằng rập.

Vụ ấy, sau khi trừ chi phí ông Toàn còn lãi hơn 20 triệu đồng. Thành công bước đầu ấy là tiền đề để ông mạnh dạn thả tôm càng xanh vào những vụ tiếp theo với diện tích và số con giống gấp đôi. Như vụ 2014, ông thả 6.000 tôm càng xanh giống trên đồng lúa 2ha vừa lời gần 40 triệu đồng.